
ông
này đều tốt như vậy, các cô ấy cũng không nói cho tôi."
"Đúng
vậy, mẹ tôi cũng đã nói với tôi, tìm đàn ông phải xem tuổi "tâm lý" của
anh ta, có mấy đàn ông rõ ràng đã đứng tuổi, còn giống như đứa bé cần
người chiếu cố, thật sự quá làm cho người tôi không nói được lời nào ."
"Tịnh Nhã, đợi lát nữa nhớ kỹ đem hoa cưới đưa cho tôi, tôi cũng muốn dính vận may của bồ."
"Đâu được như vậy, mọi người công bình cạnh tranh, người nào cướp được thì người đó được. Tịnh Nhã, nhanh chóng thảy đi."
Tôi đứng ở trên bàn, đem mặt chôn ở bên trong hoa cưới, thật sâu ngửi hương thơm ngọt ngào kia, sau đó, dùng sức đem hoa cưới ném về phía sau,
trong đám người lập tức truyền đến tiếng gào vui thích.
Tôi ngẩng khuôn mặt, trong lòng một mảnh trong vắt rõ ràng.
Cuộc sống sau này, sẽ là một trang mới trong cuộc sống của Vệ Tinh Nhã, phía trên sẽ có nụ cười, cũng không thiếu nước mắt. Nhưng bất luận như thế
nào, giờ phút này xoang mũi tràn đầy hơi thở hạnh phúc sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong đầu tôi.
"Mệt chết đi được." Trải qua một ngày
chiến đấu hăng hái, hôn lễ của chúng tôi rốt cục viên mãn hạ màn. Giờ
phút này, thể lực của tôi đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, chỉ có thể
ngã xuống giường hữu khí vô lực oán trách .
Nhiễm Ngạo nằm sấp ở
bên cạnh tôi, dùng cái lỗ mũi cao thẳng thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, tôi không khỏi mặt nhăn mày nhíu, thật là bội phục anh còn có tinh thần tốt như vậy.
"Không nên náo loạn, em muốn ngủ." Tôi nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ.
"Tắm rửa xong ngủ tiếp." Anh ở bên tai tôi dụ dỗ nói.
"Em không có khí lực." Đây là lời nói thật, tôi cũng muốn hảo hảm tắm một chút, nhưng có lòng mà không đủ lực.
"Như vậy..." Nhiễm Ngạo gần sát tôii của tôi, giọng nói mập mờ: "Để cho ông xã em là anh đây làm thay được không?"
Tôi không khỏi mở mắt, lấy tay khẽ vuốt trước ngực của anh, khiêu khích
cười: "Chẳng lẽ, anh sẽ không sợ... Nhóm lửa trên người? Tình huống bây
giờ của em chắc là không giúp ngươi diệt được."
Nhiễm Ngạo tiến tới gần tôi, ánh mắt lóe sáng, sau đó không có hảo ý cười một tiếng: "Việc này không phải do em."
Không thể nào, sâu ngủ của tôi lập tức chạy trốn hơn phân nửa, khó có thể nào anh thật sẽ xuống tay với phụ nữ có thai như tôi?
Không đợi tôi kịp phản ứng, Nhiễm Ngạo liền đem tôi ôm vào trong lòng, đi vào phòng tắm.
"Nhiễm Ngạo, làm người là phải có chút nhân tính!" Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang lên trong phòng tắm.
"A ~~ "
"Dạ ~~ "
"Nga ~~ "
"Vệ Tịnh Nhã, không nên phát ra loại thanh âm này!" Lông mày của Nhiễm Ngạo không ngừng nhảy lên, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cục lên tiếng ngăn tôi
lại.
"Biết rồi." Tôi cũng không phải cố ý, chỉ có thể trách kỹ thuật xoa bóp của anh quá cao siêu, hại tôi thở dài lên tiếng.
Quả nhiên Nhiễm Ngạo vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, ở trong phòng tắm
buông tha cho tôi một lần, chẳng qua là đem tôi rửa thật sạch sẽ, sau đó vừa giúp tôi xoa bóp thắt lưng đau nhức, hầu hạ đến thư thư phục phục
(thư giãn, thoải mái).
Tôi nằm ở trên giường, hưởng thụ sự xoa
bóp của anh, nhàn rỗi hỏi: "Nhiễm Ngạo, bây giờ nên hướng em thẳng thắn
về chuyện mà chỉ có con dâu nhà các anh mới có tư cách biết đến."
"Em không phải là đang oán trách mệt lắm sao? Hôm nào rồi nói sau."
Tôi bỗng nhiên đứng lên, nhìn anh chằm chằm, kiên quyết nói: "Không được,
em đã hy sinh tự do cả đời để đổi lấy điều bí mật này ! Tối nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho em!"
Nhìn tôi gấp gáp như thế, Nhiễm
Ngạo không nhịn được cười một tiếng, sau đó chuyển hướng ngoài cửa sổ,
nói lạc đề: "Ánh trăng tối nay không tệ."
Tôi dùng sức nắm mặt của anh, nheo hai mắt lại, uy hiếp nói: "ANh cũng không nên ép em phát uy a!"
"Ý của anh là, chúng ta đến trong vườn nói đi." Nhiễm Ngạo kéo tay của tôi xuống, đem tôi ôm ra vườn, ngồi xuống trên xích đu.
Tôi ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm cổ của anh, lẳng lặng nhìn về phía gương mặt bị nhiễm ánh sáng trắng của anh.
Rốt cục, anh mở miệng: "Cha ruột của tôi là Tào Vĩ Kiệt."
Lần này, tôi không có quá mức kinh ngạc, bởi vì đã mơ hồ cảm thấy được điểm này.
Nhiễm Ngạo nhìn về phía bầu trời, lẳng lặng nói: "Ông ấy là học trưởng ở đại
học của mẹ anh, giống như tất cả chuyện xưa, hai người bọn họ yêu nhau,
rất nhanh phát triển đến trình độ bàn bạc cưới gả. Nhưng, cha ông ấy cho là con hẳn phải nên tìm thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, liền cố
gắng phản đối hôn sự của bọn họ."
Tôi lẳng lặng nghe.
Nhiễm Ngạo nhắm mắt lại: "Cho nên, ông ấy khuất phục, xa cách mẹ tôi, nhưng
lúc ấy mẹ tôi cũng đã mang bầu tôi, ông ngoại sau khi biết giận đến tiến vào bệnh viện, tánh mạng đe dọa, mà lúc này, Tào gia đang đang chuẩn bị hôn lễ cho anh và một thiên kim nhà giàu."
Tôi ôm chặt Nhiễm Ngạo, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh.
"Hoàn hảo, sau đó ba tôi xuất hiện." Tấm lưng cứng ngắc của Nhiễm Ngạo từ từ
buông lỏng xuống: "Có sự chiếu cố của anh, mẹ con anh mới còn sống sót.
Những năm gần đây, anh rất yêu mẹ con anh, đối bọn anh vô cùng tốt."
"Vậy vì sao Tào Kinh Kiệt hạ độc thủ đối