
n có thể
thật tốt, chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Hơn nữa, nhìn ra được con thích nó."
Thật là lợi hại, bị nhìn ra, quả thật, tôi từ nhỏ đã
đặc biệt thích ngọc, tổng cảm thấy bọn họ tập hợp linh khí của thiên
địa, là sự tồn tại rất thần bí. Hơn nữa khối ngọc này không biết sao,
đặc biệt hợp mắt của tôi.
Nhiễm Ngạo vội vàng nhận lấy ngọc bội,
nhẹ nhàng đeo lên cho tôi, khóe miệng vung lên, nhìn tôi, trong mắt một
mảnh sáng trong: "Cái này xem em còn chạy thế nào."
Tôi cúi đầu
nhìn ngọc bội kia, trắng noãn trong suốt, ấm nhuận không tỳ vết, rất là
động lòng người, cũng không khách khí nữa: "Cám ơn dì."
Nhiễm Ngạo nhìn tôi, mặt nhăn nhíu, lấy ra khăn giấy lau cho tôi: "Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, anh đi lấy nước đá cho em."
Không đợi tôi ngăn cản, Nhiễm Ngạo liền đứng dậy tiến vào phòng bếp, tôi âm
thầm kêu khổ, bị mẹ của anh nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi mỗi ngày đều
sai khiến con cô, mặc dù cái này xác thực cũng là sự thật.
Nhưng dì tuyệt không để ý, dì cười sờ sờ bụng của tôi, hỏi: "Mấy tháng rồi?"
Tôi vội vàng trả lời: "Đã 3 tháng ."
"Mới chớp mắt, Tiểu Ngạo đã có hài tử." Dì thở dài một tiếng, nhìn tôi:
"Tịnh Nhã, mẹ nghe nói trước đó vài ngày, con cùng Tiểu Ngạo có chút
không vui."
"Dì, dì đừng lo lắng, cũng tốt lắm." Tôi cười cười.
"Vậy thì tốt." Dì yên lòng, chậm rãi nhớ lại nói: "Tiểu Ngạo từ lúc nhỏ luôn lạnh lùng, thường xuyên có nữ sinh chạy tới đưa thư tình, lễ vật cho
nó, nhưng mỗi lần cũng bị lời nói lạnh nhạt của nó làm giận chạy đi,
càng về sau, không còn cô bé nào dám dễ dàng tỏ tình với nó. Mẹ cùng cha của nó còn từng lo lắng về vấn đề giới tính của nó, nói cho biết, nếu
như con thích đàn ông, chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn của con, kết quả khiến nó dở khóc dở cười. Bất quá, cũng may sau đó con xuất hiện."
Dì vuốt tóc của tôi: "Mẹ cho tới bây giờ chưa từng thấy nó quan tâm một người như vậy."
Mặt tôi đỏ lên một chút, trong lòng mừng thầm không dứt.
"Thật ra thì, Tiểu Ngạo cũng rất không dễ dàng, từ nhỏ đã đội mũ của một
thiên tài nhi đồng, áp lực rất lớn, không có bạn học bình thường, thậm
chí cả một bạn choi chung cũng không có. Vì để cho ba mẹ an tâm ra khỏi
nước, nó 16 tuổi tốt nghiệp liền tiếp thu công ty của cha. Có đôi khi
thử nghĩ xem, hài tử người ta ở vào tuổi đó còn đang đi học, mọi việc
đều có người lớn chiếu cố, mà Tiểu Ngạo lại một mình một người ở trên
thương trường đánh giết." Trong mắt dì tràn đầy đau lòng.
Trong lòng đột nhiên một trận ê ẩm, chưa bao giờ biết Nhiễm Ngạo lớn lên như vậy.
"Đang nói chuyện gì?" Nhiễm Ngạo cầm lấy chén nước đá đi trở về, đưa cho tôi.
"Mẹ đang nói cho Tịnh Nhã, nếu như con dám khi dễ cô ấy, mẹ và ba ba con cũng sẽ không bỏ qua cho con." Dì cười nói.
Nhiễm Ngạo nhướng lông mày lên: "Mẹ, mẹ cũng quá xem con của mẹ , cô ấy không khi dễ con thì không tồi rồi."
"Em khi dễ anh lúc nào?" Tôi vội vàng giả bộ vô tội, ngầm véo bắp đùi của
anh. Dám ở trước mặt mẹ chồng làm hư hình tượng của tôi.
Ai ngờ
anh lập tức bắt được cánh tay gây án của tôi, cố ý thở dài, nói với dì:
"Mẹ, nhìn thấy chưa, nhân chứng cũng có, con bình thường chính là bị nha đầu này chà đạp như vậy."
Tôi chán nản, đang muốn làm anh mất
mặt, một đạo tiếng nói thuần hậu trầm thấp truyền đến: "Thật xa đã nghe
thấy thanh âm của cô dâu mới này."
Quay đầu nhìn lại, nguyên lai
là một trung niên nam tử cao lớn khôi ngô, trên mặt khí phách mười phần, toàn thân tràn đầy dũng cảm khí khái, khiến cho tôi nhớ lại Kiều Phong
dưới ngòi bút Kim Dung.
"Cha, cha đã đến rồi." Nhiễm Ngạo hô.
Nguyên lai là bác trai, tôi có chút ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng hình dáng
của ba ba Nhiễm Ngạo phải nho nhã anh tuấn, xem ra Nhiễm Ngạo giống như
mẹ của anh nhiều hơn.
Chỉ thấy bác trai trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh dì.
Dì dịu dàng hỏi: "Xử lý xong rồi?"
"Xong." Bác trai nhìn thê tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rất dịu dàng, hoàn toàn tưởng tượng không tới một đàn ông cường tráng như thế sẽ có ánh
mắt dịu dàng thâm tình như vậy, tôi cũng nhìn ngây người.
"Đây chính là Tịnh Nhã sao?" Bác trai thấy tôi nhìn không chớp mắt anh, liền cười hỏi.
"Đúng, bác khoẻ." Tôi vội vàng nói.
"Uh, là đứa bé xinh đẹp." Ba ba Nhiễm Ngạo nhìn tôi, gật đầu, vẻ mặt tán thưởng.
Nghe thấy khen ngợi, tôi tâm hoa nộ phóng (lòng mạnh mẽ thả ra, ý chỉ vui mừng sung sướng).
"Cẩn thận, miệng cũng rách đến huyệt Thái dương." Nhiễm Ngạo thấp giọng ở tai tôi nói.
Tôi đối với anh làm mặt quỷ, quả thực là ghen tỵ trắng trợn.
"Mệt mỏi sao?" Đang lúc tôi cùng Nhiễm Ngạo ngầm đấu đá, bá phụ ôm chầm bả vai dì, ân cần hỏi thăm.
Dì cười lắc đầu, nhưng nhìn ra trong đôi mắt có thần sắc mệt mỏi.
"Mẹ, không thoải mái sao?" Nhiễm Ngạo vội vàng hỏi.
"Mẹ của con vừa xuống máy bay liền chạy đến đây thăm các con, sai giờ (giờ
chênh lệch giữa các nước) còn chưa điều chỉnh lại." Bác trai đỡ dì dậy:
"Tiểu Ngạo, Tịnh Nhã, ba mang mẹ của con về nghỉ ngơi trước."
Thân thể xinh xắn của dì rúc vào trong ngực bác trai, nhìn qua thật giống
một đôi thần tiên quyến lữ. Tôi không khỏi