
mà cha mẹ phụ nữ tha thứ cô, để cho cô về nhà, giúp đỡ cô
chiếu cố nữ nhi, cuộc sống giống như là sau cơn mưa trời lại sáng.
Chẳng qua, phụ nữ vẫn không cách nào quên được đàn ông đã vứt bỏ mẹ con cô.
Một năm sau, người đàn ông kiaở một lần chiến đấu trong bang phái mà chết đi.
Phụ nữ rất thương tâm, vẫn buồn bực không vui, không lâu sau, qua đời trong một lần tôii nạn xe.
Đây chính là chuyện xưa của cha mẹ Thịnh Hạ, Thịnh Hạ từng nhắc qua với
tôi, là một chuyện xưa khiến cho tôi thổn thức không dứt.
Tôi
nghi ngờ không giải thích được, không khỏi hỏi: "Nhưng những thứ này
cùng Cung Viêm có quan hệ gì đâu? ... Chẳng lẽ ba bồ bị Viêm bang hại
chết ? !"
"Không." Thịnh Hạ lắc đầu: "Ba mình là Phó bang chủ Viêm bang, ông ấy là vì bảo vệ Cung Viêm mới tạ thế."
"Cái gì?" Tôi kinh ngạc.
"Ngày đó, ba tôi bảo vệ Cung Viêm cùng mẹ anh ta đi ra ngoài, kết quả gặp
phải mai phục. Ba giúp Cung Viêm cản ba phát súng, cũng là vết thương
trí mệnh. Trước khi lâm chung, ba nhờ cậy Cung Viêm chiếu cố mình. Cho
nên, 15 năm sau, Cung Viêm xuất hiện trong cuộc sống của mình." Ánh mắt
Thịnh Hạ vẫn nhìn ngoài cửa sổ, giống như là đang nhìn chăm chú vào ký
ức: "Anh ta nói sẽ chiếu cố mình cả đời cả kiếp... Nhưng, mình cự
tuyệt."
"Tại sao? Thật ra thì bồ đã yêu anh ấy từ sớm, có đúng
hay không?" Tôi không nhịn được hỏi: "Tại sao bồ không thể cùng anh ấy ở chung một chỗ?"
"bài học của ba mẹ mình còn chưa đủ sao?" Thịnh
Hạ rũ ánh mắt xuống, nhưng không che dấu được bi thương bên trong: "Ở
trong trí nhớ của mình, mẹ thích mặc váy trắng, mà ba mình thì thói quen mặc màu đen, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ khác biệt rõ ràng như vậy, mới có thể hấp dẫn lẫn nhau, kết hợp ở chung một chỗ. Nhưng có ích lợi gì
đâu? Hắc bạch không thể dung hòa. Mình cùng Cung Viêm cũng giống như
vậy, bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên đối với cuộc sống và hoàn cảnh
mình sinh ra mà có tia chán ghét, khi gặp phải thế giới bất đồng, mới có thể bởi vì mới mẻ mà sinh ra hảo cảm. Nhưng, chúng mình là thuộc về thế giới của mình, chúng mình không vào được cuộc sống đối phương." "Nhưng Cung Viêm cam tâm tình nguyện vì bồ buông tha cho hết thảy a!" Tôi nhắc nhở nó.
"Thế giới của anh ta đã dung hợp với hô hấp của anh ta, máu của anh ta. Muốn thoát khỏi, nói dễ vậy sao. Mình không dám để cho anh ta thay đổi, mình không đáng giá được anh làm như vậy." Nói đến đây, Thịnh Hạ lộ ra nụ
cười lạnh lẽo xinh đẹp: "Mình không muốn có một ngày, anh ấy sẽ say rượu van xin mình để anh ấy trở về."
"Thịnh Hạ, đó là chuyện xưa của
cha mẹ bồ, cùng một chuyện xưa sẽ không liên tục phát sinh hai lần."
Thịnh Hạ đáng thương, vẫn còn sống ở trong cái bóng của cha mẹ.
Thịnh Hạ chặt cắn môi dưới, cho đến trắng bệch: "Người khác nói mẹ con tướng
mạo tương tự thì vận mệnh cũng cực kỳ giống nhau. mình xem qua hình mẹ
tôi, tựa như câu nói kia, mình và mẹ như cùng một khuôn mẫu in ra. Mình
không có dũng khí đi tranh đấu với những lời này. Bây giờ mình chỉ muốn
cùng Diệp Nghị ở chung một chỗ, chúng mình có hạnh phúc."
Tôi
không đành lòng vạch trần cô, nếu như Cung Viêm không phải như trong lời nói, bọn họ tuyệt đối là một đôi do trời đất tạo nên, nhưng, Cung
Viêm...
"Tốt lắm, ăn nhanh lên một chút, đợi lát nữa Nhiễm Ngạo
về nhà không thấy bồ lại niệm." Thịnh Hạ cầm lấy chiếc đũa một lần nữa,
không muốn bàn về cái đề tài này. nữa
Nhưng, trong lòng tôi vẫn
bị một tảng đá lớn đè ép, do dự hồi lâu, rốt cục ấp a ấp úng hỏi: "Lâm
Dã... Anh ấy gần đây như thế nào?"
Nằm viện mấy ngày qua, Lâm Dã
không thấy tung tích, mà tôi thì cố gắng không đi hồi tưởng chuyện ngày
đó, nhưng bất luận như thế nào, chuyện sẽ không bởi vì sự tránh né của
tôi mà biến mất.
"cũng không biết," Thịnh Hạ lắc đầu: "Ngày đó
trở về, liền nhìn thấy Lâm Dã té trên mặt đất, trong miệng không ngừng
kêu tên của bồ, sau đó Cung Viêm đưa về, sau đó mình cũng chưa có gặp
lại anh ấy."
Nghe vậy, lỗ mũi của tôi chua xót một chút,
"Lâm Dã cũng vẫn yêu bồ." Thịnh Hạ lẳng lặng nói.
"Mình không biết, mình thật không biết." Nước mắt rơi ở trong ly trà trước
mặt, tạo nên một vòng rung động. Tôi tên ngu ngốc này, lại ngay cả cái
này cũng không có cảm giác được.
"Đó là bởi vì anh ấy không muốn
làm cho bồ biết." Thịnh Hạ ngưng mắt nhìn tôi: "Bằng tính cách của anh
ấy, nếu quả thật muốn cùng bồ ở chung một chỗ, cái gì cũng ngăn không
được anh ấy, có thể ngăn lại anh ấy chỉ có chính anh ấy."
"Tại sao... Anh ấy không nói cho mình?" Tôi lẩm bẩm thuyết.
Nhưng, nói cho tôi biết thì thế nào? Lịch sử sẽ viết lại sao?
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, nhưng trong lòng tôi vẫn là trời đầy mây xám xịt.
Đang lúc ấy thì điện thoại di động vang lên.
"Nhất định là Nhiễm Ngạo gọi tới thúc giục bồ." Thịnh Hạ lấy tay phủ trán:
"Mau nghe xem, nếu không anh ta thật cho là mình đem bồ bán đi."
Tôi cười khổ, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời ngây người, là... Lâm Dã!
"Là Lâm Dã!" Tôi thấp hô ra tiếng, điện thoại di động giống như miếng đồng
thiêu đốt bàn tay của tôi, đau đến chân tay tôi luống cuống. Làm sao bây gi