Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

ãi mở mắt ra, rồi lập tức nhắm lại, không dễ chịu xoa đầu, chau mày.

"Nhiễm Ngạo, anh rốt cục tỉnh!" Tôi không kìm được vui mừng, kéo xuống cái tay đang đụng chạm vết thương của anh: "Đừng đụng, trên đầu có thương

tích."

Anh thu hồi lại cái tay trong lòng bàn tay tôi, sau đó ngồi dậy, tựa đầu vùi sâu vào trong hai cánh tay, thật lâu không nói gì.

Trong lòng mơ hồ có chút bất an, tôi xoa vai anh, thử dò xét hỏi: "Nhiễm Ngạo, có phải rất đau hay không, tôi đi gọi bác sĩ."

Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, chậm chạp quay đầu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người của tôi.

Trong ánh mắt của anh, đầy dẫy đáng sợ và xa lạ: "Cô... Là ai?" Anh nghi ngờ hỏi.

Lời của Nhiễm Ngạo đem lòng tôi đông lạnh đến 0 độ -- chẳng lẽ đây chính là mất trí nhớ!?

"Em là Tịnh Nhã a? ! Nhiễm Ngạo, anh làm sao vậy? !" Cầm chặt lấy cánh tay

anh, đầu ngón tay của tôi khẽ run , vừa nghĩ tới ở mọi chuyện có liên

quan đến chúng tôi trong đầu anh đều có thể tan thành mây khói, trong

lòng liền có hoảng hốt nói ko nên lời.

"Tôi biết cô sao?" Anh khó chịu đưa tay xoa đầu, tựa hồ muốn tìm lại trí nhớ về chúng tôi.

Nước mắt tách một tiếng chảy xuống, tôi ôm lấy anh, đánh phía sau lưng của

anh, kêu khóc : "Không nên quên! Không nên quên! Sao anh có thể quên em? Sao anh có thể như vậy? ! Không nên, Nhiễm Ngạo, mau nhớ lại! Mau nhớ

lại!"

Đầu tựa vào trong ngực Nhiễm Ngạo, mặc cho nước mắt mãnh

liệt chảy trong ngực anh. Tôi không dám ngẩng đầu, sợ gặp ánh mắt xa lạ

lạnh lùng. Nhiễm Ngạo, cái người tôi rất quen thuộc ngươi đi nơi nào

rồi?

Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Đứa ngốc."

Tôi ngu ngơ, mặc cho hai tay anh nâng lên cái đầu nhất thời còn chưa hiểu ra được của tôi.

"Anh làm sao có thể quên em?" Anh mềm nhẹ thay tôi lau đi nước mắt, yêu thương nhìn tôi.

Trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe --- anh gạt tôi! Một ngọn lửa vô danh dấy lên trong lòng, tôi điên lên đánh anh: "Anh tên khốn kiếp này! Lại

gạt em! Anh có biết em rất lo lắng hay không! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Anh không nhúc nhích, lẳng lặng thừa nhận quả đấm của tôi. Sau khi tôi phát tiết đủ rồi, anh lại ôm tôi vào trong lòng, đau lòng nói: "Vậy còn em,

lại còn nói 'Hy vọng chưa từng gặp qua anh, một câu nói tàn phá quá khứ

của chúng ta. Em có nghĩ tới, anh có tâm tình gì hay không?"

Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra dau đớn rõ ràng trong mắt của anh lúc đó. Chưa từng nghĩ, một câu nói lơ đãng kia, lại khiến anh để ý như thế.

"Vậy anh cũng không nên đùa giỡn thế này, em rất lo lắng." Tôi áp xuống chút ít tức giận, nhưng khẩu khí vẫn thô sáp như cũ.

"Anh cho là, em thật cao hứng khi anh quên hết tất cả." Ôm chặt lấy tôi,

Nhiễm Ngạo cô đơn nói: "Bởi vì ... như thế, em có thể thoát khỏi anh."

"Nhiễm Ngạo." Ánh mắt lại bắt đầu chua xót.

"Tịnh Nhã, em nói đúng, anh là cố ý lừa gạt em. Anh biết em sẽ không tiếp

nhận chàng trai nhỏ tuổi hơn em, cho nên anh sợ, anh sợ mất đi em. Chiều nào lúc bước vào phòng anh cũng sẽ có chút chần chờ, anh lo lắng sau

khi tiến vào phát hiện đồ vật của em đã không còn. Tịnh Nhã, anh thật sự rất sợ." Anh đem tôi ôm càng chặt hơn, trong giọng nói có sự mềm yếu

khiến cho tôi đau lòng.

Thì ra, người thống khổ nhất là anh.

"Nhiễm Ngạo." Tôi ôm cổ của anh, hướng anh bảo đảm: "Em sẽ không rời đi anh, vĩnh viễn cũng sẽ không."

Giống như là Nhiễm Ngạo nói, tôi không nên bởi vì tuổi của anh liền phủ nhận

cái tốt của anh, phủ nhận vui vẻ giữa chúng tôi. Bất kể nhỏ bao nhiêu,

nhưng hai cánh tay ôm tôi trong lúc nguy cấp của anh cũng thật mạnh và

cường tráng có lực như vậy, thay tôi cùng hài tử ngăn trở nguy hiểm.

Nhiễm Ngạo là Nhiễm Ngạo, anh không có thay đổi.

Nghe vậy, Nhiễm Ngạo nhìn tôi , trên mặt hiện lên mừng như điên không che dấu được: "Em tha thứ anh?"

Đem đầu gối ở trên vai anh, tôi cố ý thở dài: Không có cách nào khác, bây

giờ trong bụng em mang theo một viên cầu lớn, giá trị con người bị sụt

lớn (ý chị ấy là bị mất giá), không thể làm gì khác hơn là vò đã mẻ lại

sứt, đi theo anh."

Nhiễm Ngạo lập tức nheo mắt lại, hiện lên vẻ mặt cười xấu xa: "May là anh có dự kiến trước, làm chuẩn bị trước."

Tôi thu hồi nụ cười, hung hăng cho anh một cái khuỷu tay --- lại còn không biết xấu hổ lên mặt với tôi!

Ai ngờ anh hô lên một tiếng đau đớn, sau đó ôm bộ ngực, vẻ mặt thống khổ.

"Cho là em còn có thể mắc lừa sao?" Tôi trừng phạt xoa gương mặt trắng của

anh, hừ, lại muốn lặp lại chiêu cũ, không cho ngươi chút giáo huấn không được.

"Vệ Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo giương lên ánh mắt u oán: "Chẳng lẽ em không biết ngực của anh cũng có ứ thương sao?"

Tôi nâng lên mặt của anh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh nhìn, đây chính là chuyện xưa sói đến đây, nhận lấy dạy dỗ đi."

"..."

"Mình không nhìn lầm chứ?" Thịnh Hạ đi vào phòng bệnh, trợn to mắt của cô,

ngạc nhiên nhìn tôi đang uy trái táo cho Nhiễm Ngạo, vẻ mặt khoa trương: "Vệ Tịnh Nhã bồ cũng có lúc dịu ngoan như vậy."

"Ngạc nhiên cái

gì? Mình thường xuyên hầu hạ Nhiễm Ngạo như vậy, không tin bồ hỏi." Mới

là lạ, nếu không phải ngộ thương ngực của


Snack's 1967