Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

giữ ngươi ở lại bến Phong Biên”.

Trần Phi hỏi: “Tại sao?”

A Ngôn cười tươi rói, người áo đen không đáp, chỉ đưa tay ra trước mặt, dùng ngón tay khẽ vẽ một đường tròn.

Tay tuyệt đẹp, nhưng thứ giữa ngón tay trong chớp nhoáng như làm sáng rõ đôi mắt ta.

Lông vũ trắng.

~**~**~

“Rốt cuộc ngươi có biết Nhất Tịch là nhân vật thế nào không, sáu tuổi đã dùng lông vũ đẩy lùi mười vạn tinh binh của nhân tộc…”, những lời

của A U vang lên bên tai ta lần nữa. Ta ngây người nhìn chiếc lông vũ

trắng trong tay người áo đen, ánh mắt như bị nó hút chặt, không thể rời

đi. Đây là đồ vật của Nhất Tịch sao? Sáu tuổi, Nhất Tịch không ai sánh

nổi… Rốt cuộc nàng ta là người thế nào? Là thiện lương hay tà ác? Là

đáng thương hay đáng chết?

Bỗng nhiên Trần Phi nói: “Ta không tin!”.

Người áo đen và A Ngôn đồng loạt hỏi: “Ngươi không tin cái gì?”.

“Ta không tin là nàng ấy, tại sao nàng ấy không tự đến đây?”. Tấm áo

choàng xám của Trần Phi đang rung lên trong màn mưa, không biết vì gió

hay vì điều khác.

Người áo đen khoan thai mỉm cười: “Bọn ta nhận vụ làm ăn này, chỉ phụ trách đưa người đi, còn nguyên nhân và nàng này nàng kia, sau khi các

ngươi tới bến Phong Biên, hãy tự mình hỏi Thập Nhị Quý”.

Giọng Trần Phi nghe như bồng bềnh giữa không trung: “Nếu bọn ta không đi thì sao?”

Khóe môi A Ngôn nhếch lên, bật cười: “Vậy thì tốt qua, ta rất muốn

chứng kiến võ công của thiên hạ đệ nhất cao thủ Giản Linh Khê, rốt cuộc

xuất thần nhập quỷ tới mức nào?”.

Ta thấy tay Trần phi từ từ nắm lại bên hông, một lát sau tiên sinh

mới chậm rãi nói từng tiếng một: “Nếu muốn gặp nàng ấy, ta tuyệt đối

không bao giờ dùng cách này”, rồi đột ngột ra tay! Tay áo quất thẳng về

phía người áo đen và A Ngôn, tốc độ nhanh như điện xẹt, cuốn theo cả màn nước dày đặc, ba tia sáng màu xanh lóe lên rồi tắt lịm.

“Khốn…”, A Ngôn ôm lấy người áo đen, đau đớn lùi lại, lăn vài vòng,

người áo đen ngã nhào ra sau. Khi người hắn chạm đất, toàn thân thay đổi hoàn toàn, cơ thể và tứ chi đều trở nên vô cùng mềm dẻo, cơ thịt dán

vào mặt đất mà di chuyển, trườn nhanh như rắn. Còn tấm áo trắng của A

Ngôn lay động rồi mất hút trong không trung.

Tia sáng màu xanh bỗng bừng lên, bay trở về tay Trần Phi. Trần Phi

tấn công một lần không trúng liền ra tay một lần nữa, ta chỉ lặng lẽ

đứng đó, ánh mắt bi thương khôn tả.

Áo trắng lại hiện lên, A Ngôn xuất hiện bên cạnh người áo đen, người

áo đen thở hổn hển: “Làm thế nào? Hình như rất khó giải quyết…”.

A Ngôn khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi gì đó, sau đó hớn hở kêu lên: “Máu tươi! Hắn ta bị chảy máu!”.

Ta thất sắc kinh ngạc chạy tới bên cạnh Trần Phi, nhìn tay của tiên

sinh, giữa kẽ tay nắm chặt đang rỉ máu tươi, máu ngưng thành từng giọt,

đang nhỏ xuống đất.

Lá đào phản chủ! Đúng là lá đào phản chủ! Lẽ nào, lẽ nào võ công của

tiên sinh đã thụt lùi, không thể khống chế nó được nữa? Trong khoảnh

khắc, ta dường như hiểu tại sao ánh mắt của Trần Phi lại đau đớn như

vậy… Đó là sự mất mát chí mạng. Mất đi thứ mình từng tự hào nhất, mất đi khả năng bảo vệ bản thân, cuộc sống bình thường bao năm qua không những khiến hùng tâm suy kiệt, mà còn khiến thần lực tiêu tan… Trần Phi, Trần Phi, quả nhiên chuyện cũ thành hư vô, không thể nào như trước được nữa!

“Tiên sinh…”, ta ngước mắt nhìn tiên sinh, giọng nói ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy đáng thương.

Người áo đen cười khành khạch: “Nếu đã vậy, chúng ta còn đợi gì nữa?”.

A Ngôn cũng ngoác miệng cười: “Hay quá, ta thích nhất máu tươi… đặc

biệt là máu tươi của mỹ nhân…”, lời chưa dứt, người xoẹt qua chớp nhoáng đã không còn bên cạnh người áo đen, một giây sau đã đứng trước mặt Trần Phi, lượn quanh tiên sinh như lân tinh.

“Cẩn thận”, ta hét lên thất thanh, bỗng thấy hai chân nặng trịch, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ tên áo đen đã trườn tới dưới

chân, hai tay giữ chặt ta. Ta ra sức giãy giụa nhưng chẳng thể nào nhúc

nhích, trong chớp mắt cả người túa mồ hôi lạnh ướt đẫm như tắm. Sức ép

lớn cũng cơ thể như rắn của hắn đang ép ta xuống, quấn chặt, quấn chặt,

mỗi sự giằng co ngắn ngủi của ta đều bị sức mạnh lớn hơn chế phục. Sức

mạnh đó khiến ta ngộp thở. “Cứu…”, ta vừa mở miệng đã bị một vật luồn

vào trong, lưỡi bị vật nhọn đâm một nhát, sau đó máu tanh lan khắp cổ

họng, vết thương trên đầu lưỡi ứa máu rồi nhanh chóng bị hút cạn.

Tiên sinh… Tiên sinh… Tiên sinh

Tư duy như ngọn lửa phừng phừng biến hóa không ngừng bởi những màu

sắc hỗn tạp, sức lực toàn thân dường như đều chảy ra ngoài theo dòng

máu, trong đầu chỉ biết lặp lại ba tiếng…

Giản Linh Khê… Giản Linh Khê… Giản Linh Khê.

~**~**~

Đó là một nơi không có âm thanh, hồ nước xanh trong, phóng tầm mắt không nhìn thấy bờ bến.

Nữ tử đưa tay xuống hồ, vốc nước uống, lúc ngoái đầu nhìn lại thấy

một người đứng dưới cây bà sa mai nhìn nàng, phong thái tuấn mỹ, điềm

tĩnh bình thản.

Nàng mỉm cười, hỏi: “Đây là nơi ở của ngươi?”.

Người ấy chỉ im lặng nhìn nàng không đáp.

Nữ tử nghiêng đầu, nhẹ nhàng đứng dậy: “Ta đuổi theo một ngôi sao

băng đến đây, không có ý mạo muội làm phiề


Old school Easter eggs.