Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

ại ở

đây, nhưng cuối cùng chàng vẫn ra tay… Chàng biết rõ Đào Diệp tái xuất

có nghĩa là gì không, lẽ nào chàng thật sự quên lời nguyền của ma cung

năm xưa?”.

“Ta không còn cách nào khác, ta không thể để nó chết”. Trần Phi đứng

chắn trước mặt ta, ta nhìn lưng tiên sinh, bỗng nhiên rơi lệ, chua xót,

không hiểu vì sao, khó nói rõ nguyên nhân.

Ánh mắt A U tựa như dừng lại trên mặt ta, nhìn chăm chú một hồi lâu,

nhưng ta vẫn không nhìn thấy gương mặt của cô ta, chỉ có lọn tóc dài vẫn không ngừng nhỏ nước.

“Nó không giống nàng ta”.

Ta kinh ngạc, cô ta nói ta không giống Nhất Tịch sao? Lại thấy trên khuôn mặt Trần Phi liền có cảm xúc: “Vốn không giống”.

A U im lặng một hồi, nói: “Nghe lời thiếp, đừng đưa nó về ma cung”.

Ta gào lên: “Tại sao?”.

“Bởi vì nếu ngươi đi, chỉ mang lại bất hạnh cho thiên hạ”. Giọng A U

trở nên lạnh lẽo, cô ta bước về phía ta mấy bước, trầm giọng nói: “Rốt

cuộc ngươi có biết Nhất Tịch là nhân vật như thế nào không? Nàng ta là

nhân tài nới nổi xuất sắc trong ma cung, sáu tuổi chỉ dùng một chiếc

lông vũ màu trắng đánh lùi mười vạn tinh binh nhân tộc, mười hai tuổi

thụ phong công chúa, Xạ Nguyệt Châu sáng chói như ánh trăng. Nếu không

phải Trần Phi bài bố dùng nước hồ Kính Tịch hủy linh nguyên của nàng ta, e rằng Cửu điện ma cung đã thống trị cả nhân giới. Nhưng dù nàng ta đã

biến thành âm hồn thì pháp lực vẫn còn rất mạnh, lấp hồ đe dọa chúng

sinh, vì thể Linh Khê chỉ có thể nhốt nàng ta trong kiếm, nhưng không

ngờ nàng ta vẫn thoát ra ngoài được. Cuối cùng năm người hợp sức mới vây được nàng ta, buộc nàng ta phải tự tuyệt, như thế mới kết thúc tai họa. Ta không muốn bi kịch mười sáu năm trước tái diễn, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không để cho người về ma cung”.

Ta quay đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Phi. Tại sao những gì nữ

nhân này nói khác hoàn toàn với những điều Tiếu Vong Sơ kể? Lẽ nào Nhất

Tịch là người xấu? Nếu như đây là ẩn tình trong câu chuyện vậy tại sao

tiên sinh không chịu nói ra? Rốt cuộc ta phải tin ai?

A U nói tiếp: “Hơn nữa, ngươi tưởng tượng ma cung thực sự đón ngươi

về hưởng phúc làm công chúa sao? Ngươi nhầm rồi. Người bọn họ cần là

Nhất Tịch, người họ sùng bái là Nhất Tịch, người họ nghênh đón là Nhất

Tịch, chứ không phải ngươi – người sau khi luân hồi ngay cả tiếng tỳ bà

của ta cũng không chống đỡ nổi. Đợi tới khi họ phát hiện ra ngươi và

Nhất Tịch hoàn toàn khác nhau, thì những ngày tháng tốt đẹp của ngươi

cũng chấm dứt. Những lời này của ta tuyệt đối không phải để đe dọa

ngươi, vì thể bây giờ tốt nhất ngươi hãy từ bỏ ý định quay về, chỉ cần

ngươi tiếp tục ở lại quán trà, ta có thể không làm khó ngươi nữa…”.

Trần Phi không để cô ta nói tiếp: “Ta sẽ đưa nó trở về”.

“Cái gì?”. A U kinh ngạc: “Lẽ nào chàng đã quên lời tiên đoán của Thập Nhị Quý?”.

“Chính vì còn nhớ tới lời tiên đoán ấy nên ta nghĩ đã đến lúc rồi.

Cho dù Tiếu Vong Sơ không tới, ta cũng đưa nó trở về ma cung”.

A U đáp: “Nhưng, ta không hiểu”.

Không chỉ cô ta không hiểu, thực sự ta cũng không hiểu. Lời tiên đoán gì? Lại có gì liên quan đến ta nữa?

“Nàng tưởng rằng Tiếu Vong Sơ đơn thuần chỉ tới đón nó về ma cung

thôi sao?”. Trần Phi cười chua chát: “Nàng và ta đều biết thực lực của

Linh Miêu, nếu muội ấy muốn tìm Tiểu Khê, thì không thể nào chậm trễ

mười sáu năm được. Mà muội ấy chọn đúng năm nay mới sai người tới đưa nó đi như lời tiên đoán, ta nghĩ, không chừng ma cung đã xảy ra chuyện gì

đó”.

“Nếu đây là âm mưu, thì chàng càng không thể dẫn nó về”.

“Nếu ma cung thật sự cần Tiểu khê, cho dù nó không về ma cung mà ở

lại quán trà, cũng không phải kế lâu dài. So với dẫn dụ ma tộc xuất

hiện, thà rằng ta đưa nó về ma cung, tùy cơ hành sự”.

A U bác bỏ ngay: “Không được, như vậy quá nguy hiểm! Người của ma

cung hận chàng thấu xương, chàng tưởng mình tới đó còn có thể sống sót

trở về sao?”.

“Điều đó không quan trọng”.

Ánh mắt Trần Phi lóe sáng, hạ giọng nói: “Trong lời tiên đoán mười

năm sau, hoa đào tái hiện chúng sinh đẫm máu. Ta luôn nghĩ, hoa đào ở

đây chỉ điều gì? Năm xưa trước khi Nhất Tịch hồn bay phách tán, nguyền

rủa nước hồ Kính Tịch khô cạn, gương mặt oán hận nàng ta lưu lại trong

ma kính, mãi mãi không tan biến, đến giờ nghĩ lại ta vẫn thấy rùng mình. Nếu Thập Nhị Quý có thể dùng đèn Linh Tê khiến Nhất Tịch đầu thai, vậy

tại sao Linh Miêu lại không có cách gì Nhất Tịch tái sinh?”.

Áo choàng của A U nhấp nhô lay động, rõ ràng cô ta vô cùng kinh ngạc: “Ý chàng là hoa đào trong tiên đoán ám chỉ Nhất Tịch tái sinh? Là tái

sinh, không phải luân hồi, không phải đầu thai, thậm chí không phải Tiểu Khê?”.

Trần Phi cụp mắt xuống hồi lâu rồi gật đầu với sắc mặt nặng nề.

A U lẩm bẩm: “E rằng đó cũng là điều chàng hi vọng, phải không?”.

Không đợi Trần Phi trả lời, cô ta bỗng nhiên cười lớn: “Không cần nói

nữa, ta hiểu rồi… mười sáu năm rồi, hóa ra chàng vẫn… hóa ra là thế…”,

tiếng cười cổ quái, giống như hàm chứa rất nhiều điều cấm kỵ và cay

đắng.

“A U…”, Trần Phi gọi, nhưng cô ta vẫn quay người như thể không nghe

thấy, vừa lẩm bẩm:


XtGem Forum catalog