
nước mắt như mưa: “Thả ta ra! Thả ta ra!”.
Ánh mắt của Gia Luật Tòng Phi dần trở nên băng giá, hai tay càng ôm chặt nàng, hắn gầm gừ trong cổ họng: “Nàng đã phụ ta, Thẩm Tiếu Phi, ta cho nàng cơ hội, nhưng nàng không hề trân trọng cơ hội ấy! Ta chẳng cần lý do gì hết, ta đã bao vây dịch quán để phá vỡ thỏa hiệp của hai nước, ép phụ vương đồng ý xuất binh!”.
“Ngươi đừng mơ! Vua Khiết Đan sẽ không đồng ý đâu! Đây là mùa để tĩnh dưỡng sinh khí, tộc trưởng của các bộ tộc khác cũng sẽ không đồng ý!”. Tiếu Phi không thể giãy giụa, cũng hét lên đáp trả.
Gia Luật Tòng Phi ghé sát vào tai Tiếu Phi lạnh lùng nói: “Có biết hôm nay ngoài việc bao vây dịch quán ta còn làm gì không? Phụ vương già rồi, ông ấy cũng đã tuyên bố thoái vị, tộc trưởng các bộ tộc cũng ủng hộ ta làm vương, nghe theo lệnh ta! Giờ Ngọ ngày mai nàng sẽ tận mắt thấy ta giết Đỗ Hân Ngôn và sứ đoàn tế cờ”.
Giờ Ngọ ngày mai? Tiếu Phi nhìn ra ngoài điện, ánh nắng rực rỡ khiến nàng chói mắt. Yên Nhiên, Vạn Hổ và lực lượng bí mật liệu có thể cứu được Đỗ Hân Ngôn không?
“Muốn ta tận mắt nhìn thấy ư? Sao không giết luôn cả ta đi?”.
“Đúng thế, ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy hắn chết. Ta không giết nàng. Ta sẽ giải cổ độc cho nàng, để nàng khỏe mạnh, sống bên cạnh ta, nhìn ta hoàn thành bá nghiệp!”.
Gia Luật Tòng Phi thả nàng ra rồi cười lớn. Hắn lấy cái bình gốm huơ huơ trước mặt nàng. Tiếu Phi vô thức lùi lại phía sau, nàng luôn muốn giải cổ độc, giờ cơ hội ấy ở ngay trước mắt, nàng lại không muốn nữa.
Tiếu Phi bỗng thấy tim đập loạn xạ, cổ trùng trong cơ thể đã có phản ứng với cổ trùng mẹ bên ngoài.
“Không muốn giải độc, không muốn sống nữa phải không? Tiếu Phi, nàng là người thông minh, không phải là nàng rất sợ chết sao? Một tên Đỗ Hân Ngôn có thể khiến nàng không sợ cả cái chết sao?”. Gia Luật Tòng Phi sa sầm mặt hỏi, sự đố kỵ và cảm giác không cam lòng khiến máu hắn sôi lên. Lòng kiêu ngạo của Gia Luật Tòng Phi bị người con gái này chà đạp. Gia Luật Tòng Phi bỗng cảm thấy Cao Duệ đưa mình cổ trùng mẹ thực ra chỉ vì muốn hắn nếm trải cảm giác bị nàng cự tuyệt.
“Đủ rồi!”. Tiếu Phi hét lên. Nàng ưỡn thẳng lưng, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. “Đều là người thông minh, chi bằng chúng ta hãy trao đổi với nhau, ta không muốn Đỗ Hân Ngôn chết, ta cũng không muốn chết. Ngươi tha chết cho Đỗ Hân Ngôn, ta sẽ ở lại trợ giúp ngươi”.
Nàng không đợi Gia Luật Tòng Phi trả lời, đã đưa ra mồi nhử: “Hiện giờ Định Bắc vương có thể làm nội ứng của vương gia, hắn đang tọa sơn quan hổ đấu. Một khi thiên triều nội loạn, Định Bắc vương sẽ giương cao ngọn cờ, tập trung lực lượng đường hoàng khai chiến với ngươi, vừa để lấy lòng người, vừa để phát triển thế lực. Mục tiêu của Định Bắc vương là ngôi hoàng đế, là thiên hạ. Tuyên Cảnh đế chưa từng đánh trận, dụng ý của Định Bắc vương là để người trong thiên hạ biết rằng, chỉ có Cao Duệ mới phù hợp trở thành hoàng đế của thiên triều! Huynh đệ liên thủ đối phó với ngươi, rồi lại tìm cách ép Tuyên Cảnh đế thoái vị. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của Cao Duệ mà thôi. Cao Duệ lấy cổ trùng mẹ ra ngoài, lý do chính là để ta không còn cảm nhận được sự sống chết của hắn. Cao Duệ từng nói, ta và Cao Duệ giống nhau. Lấy lòng mình để đo lòng người, chỉ có ta hiểu rõ Định Bắc vương, giống như là trận chiến phủ Đông Bình ta đã khiến Định Bắc vương đại bại!”.
Gia Luật Tòng Phi cười vang đáp: “Thuộc hạ của Định Bắc vương còn được bao nhiêu người? Thiết kỵ Khiết Đan ta là thiên hạ vô song!”.
“Khiết Đan sở trường chinh chiến trên lưng ngựa, nhưng có giỏi thủy chiến không? Khiết Đan huy động toàn dân làm lính, phân tán để trấn giữ mười ba đạo của thiên triều, chẳng qua cũng chỉ mấy trăm người. Đoạt mấy thành thì có thể, ngươi đừng nằm mơ nữa!”.
“Nàng nói đúng, ta không dự định chiếm lấy thiên hạ trong một thời gian ngắn. Ta muốn từ từ nuốt gọn đất đai của thiên triều, xóa bỏ sự ngăn cách giữa tám bộ tộc, thiết lập nên một vương triều Khiết Đan mới!”.
Gia Luật Tòng Phi nhìn Tiếu Phi khẽ cười: “Nàng biết không? Mỗi lần nàng thể hiện tài năng của mình, càng khiến ta không nỡ buông tay! Tiếu Phi, những lời nàng nói đều có lý. Giờ ta lại có một ý khác, ta không giết Đỗ Hân Ngôn nữa, ta sẽ giữ hắn lại. Nếu nàng không muốn hắn chết, thì hãy sống vui vẻ mà giúp ta. Chiến sự bắt đầu, mỗi kế sách thành công của nàng, ta sẽ tha cho hắn; mỗi kế sách thất bại, ta sẽ chặt một tay của hắn. Nàng không nên để cho ta biết, hắn quan trọng với nàng đến chừng nào!”.
Tiếu Phi ngẩn người, hồi lâu không nói được lời nào.
“Ha ha! Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Ngày mai nàng sẽ theo ta ra trận!”.
Nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi cười đắc ý, Tiếu Phi quỳ xuống đất, tóm lấy áo Gia Luật mà cầu xin: “Ta sai rồi, ngươi tha cho Đỗ Hân Ngôn được không? Ta thề là sẽ ở lại bên cạnh ngươi, không bao giờ hai lòng!”.
Gia Luật Tòng Phi càng giận dữ, tóm lấy nàng độc ác nói: “Ta cho nàng cơ hội mà nàng bỏ qua, bây giờ muộn rồi! Thẩm Tiếu Phi, ta đã nói rồi, ta cần trái tim của nàng. Trái tim của nàng đâu? Khi nàng trao trái tim cho ta, khi đó ta sẽ thả h