
ông ấy có thể hành động chậm một chút, để ta đánh bại Gia Luật Tòng Phi rồi mới đưa Tiếu Phi đi. Truy binh đã tới đâu rồi?”.
Một mật thám của Giám Sát Viện đứng bên cạnh cung kính trả lời: “Gia Luật Tòng Phi cách chúng ta hai mươi dặm”.
“Quân của Vệ đại nhân đã đến chưa?”.
“Thành dọc sông trông coi nghiêm ngặt, quân của Vệ đại nhân đã đến nơi rồi”.
Đỗ Hân Ngôn mỉm cười nhìn hai ngọn núi hai bên: “Gia Luật Tòng Phi muốn khởi binh, hôm nay nơi này sẽ trở thành mồ chôn của hắn! Ta mang thân mình ra làm mồi nhử, hắn nên hối hận lúc đó không lấy mạng ta luôn!”.
Chàng nhảy xuống ngựa, đợi Gia Luật Tòng Phi đuổi đến.
Cùng lúc đó, Gia Luật Tòng Phi dẫn theo mấy trăm thiết kỵ thần tốc xông vào hẻm núi sông Vĩnh Định. Ngựa phi trên nước cạn, bình minh đang lên, mặt trời dần hiện rõ, hẻm núi đẹp tựa trong tranh.
Binh sĩ dò đường cúi tai xuống đất nghe ngóng rồi báo cáo: “Phía trước có tiếng vó ngựa, cách chúng ta chưa đến mười dặm!”.
“Đuổi theo! Bọn chúng cách thành ven sông còn khoảng năm mươi dặm! Chúng không thoát được đâu!”. Gia Luật Tòng Phi lạnh lùng ra lệnh.
Tiếng vó ngựa càng dồn dập, Vạn Hổ và mấy hộ vệ phái Đàm Nguyệt người đầy mồ hôi cưỡi ngựa tiến đến bãi đá cạn, Vạn Hổ nhảy xuống ngựa hét lên: “Đến rồi!”.
Lúc này những binh sĩ dò đường đã bẩm báo với Gia Luật Tòng Phi, “Hình như bọn chúng dừng lại nghỉ ở bãi đá cạn”.
Gia Luật Tòng Phi cười gằn: “Chắc chắn là vì Đỗ Hân Ngôn bị thương quá nặng nên không thể chạy tiếp. Vây chúng lại!”.
“Rõ!”.
Theo lệnh, mấy trăm thiết kỵ xông vào bãi đá cạn. Gia Luật Tòng Phi từ xa đã nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn và những người khác đang ngồi trên bãi đá cạn, cười lớn: “Đỗ hầu gia, hầu gia tưởng có thể thoát được sao?”.
Đỗ Hân Ngôn chậm rãi đứng dậy, áo xanh bay bay, hai mắt nheo lại, cười lớn, giang rộng hai tay, nói: “Vương tử điện hạ, không, phải gọi là đại vương, đại vương cảm thấy ta giống như một người bị trọng thương sao? Đại vương mắc lừa rồi! Bắn tên!”.
Tiếng cuối cùng vang vọng, trên núi hiện ra vô số binh sĩ cầm cung tên, nghe lệnh bắn tên, hàng loạt mũi tên lao xuống.
Đỗ Hân Ngôn cười ha ha nói: “Đừng mong xâm phạm thiên triều ta, bãi đá cạn ngày hôm nay sẽ trở thành mồ chôn nhà ngươi!”.
Binh sĩ thiên triều ở trên cao, dễ dàng tấn công quân Khiết Đan, chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết của quân sĩ Khiết Đan trong khe núi vọng lên, lại có đá lăn từ trên cao giội xuống như mưa, thắng bại đã phân.
Mặt Gia Luật Tòng Phi biến sắc, hắn khua kiếm chắn tên, hét vang: “Trúng mai phục, rút!”.
Dưới sự hộ vệ của thân binh, Gia Luật Tòng Phi quay ngựa rút quân. Đỗ Hân Ngôn nhảy lên ngựa hét vang: “Đuổi theo!”.
Vượt qua mưa tên và đá lăn, Gia Luật Tòng Phi rạp mình trên ngựa thoát khỏi trận địa. Thân binh bên cạnh càng lúc càng ít, Gia Luật Tòng Phi hối hận vô cùng. Lúc này hắn đã biết được tung tích của Vệ Tử Hạo, cũng hoàn toàn hiểu ra kế sách của Đỗ Hân Ngôn. Vệ Tử Hạo đã sớm rời khỏi Khiết Đan, thiên triều đã có phòng bị từ lâu, còn Đỗ Hân Ngôn thì đã lừa được Gia Luật Tòng Phi vào tròng.
Mấy trăm thiết kị cùng đi chỉ còn hơn mười người thoát được, Gia Luật Tòng Phi mặt tối sầm, không nói một câu. Gia Luật Tòng Phi biết, chỉ cần ra khỏi hẻm núi, Đỗ Hân Ngôn sẽ không tiếp tục đuổi theo. Hắn quất mạnh roi ngựa, thề phải báo được thù này.
Phía trước thấp thoáng một con ngựa.
“Dừng lại!”. Gia Luật Tòng Phi giơ tay chặn ngựa. Đối phương không kịp tránh, nên đã lọt vào tầm mắt hắn: “Sư phụ?!”. Gia Luật Tòng Phi ngạc nhiên hét lên.
Lý Bá và Tiếu Phi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi thì cũng ngẩn người, ông cúi xuống khẽ nói: “Tiểu thư, không ngờ lại gặp Gia Luật Tòng Phi ở đây”.
Tiếu Phi yếu ớt dựa vào lòng ông, kiên định nói: “Xông qua!”.
Lý Bá dịu dàng nói: “Ta là sư phụ của nó, chính ta truyền thụ võ công cho nó, hy vọng nó nể tình thầy trò mà thả tiểu thư”.
“Sư phụ! Tại sao lại là sư phụ?! Tại sao sư phụ lại phản bội ta?!”. Gia Luật Tòng Phi hét lên như một con dã thú bị thương.
Vì mẫu thân có thân phận thấp kém nên Gia Luật Tòng Phi không được vua Khiết Đan coi trọng, chính Lý Bá đã dạy Tòng Phi võ công, mười tám tuổi mới có thể dựa vào võ nghệ mà uy chấn Khiết Đan, đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, còn Lý Bá cũng coi Tòng Phi như con ruột của mình.
Gia Luật Tòng Phi ngạc nhiên nhìn Lý Bá, không hiểu tại sao ông lại cứu Tiếu Phi.
Lý Bá khẽ thở dài: “Tòng Phi, Phi Nhi là con gái chủ cũ của ta. Ta dạy con võ nghệ từ năm con năm tuổi, Phi Nhi không muốn lấy con, con hãy nể tình ta mà buông tay đi!”.
Thả nàng ta? Để nàng ta ở cạnh Đỗ Hân Ngôn? Gia Luật Tòng Phi nghĩ tới việc vừa mất bao tướng sĩ ở bãi đá cạn, nghĩ tới việc Đỗ Hân Ngôn sắp đuổi đến đây mà nộ khí trào dâng, mắt vằn đỏ hét lên: “Đừng mơ! Cho dù giết nàng ta, ta cũng không để cho nàng ta và Đỗ Hân Ngôn ở bên nhau! Không phải hai người có tình cảm với nhau sao? Ta muốn Đỗ Hân Ngôn phải hối hận cả đời! Xông lên!”.
Lý Bá từ từ rút kiếm: “Tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta cũng cắt đứt từ đây. Phi Nhi, chúng ta xông qua!”.
Ông thúc ngựa, xông thẳng về phía Gia Luật Tòng Phi.
Ti