
chân mỗi lúc một gần hơn, Tiếu Phi hít một hơi thật sâu, giấu đi nụ cười của nàng.
Cửa phòng bị đẩy ra, Gia Luật Tòng Phi xuất hiện ở cửa. Trái tim Tiếu Phi lại đập thình thịch, cảm giác bị đóng băng khi ánh mắt ấy nhìn nàng lại ập đến. Sau lưng Gia Luật Tòng Phi chỉ có hai vệ sĩ. Cao Duệ không xuất hiện. Họ đã tính nhầm rồi.
“Người đâu, đưa Thẩm tiểu thư vào cung!”. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Hân Ngôn, Gia Luật Tòng Phi khẽ mỉm cười, ra lệnh.
Tiếu Phi không yên tâm quay lại nhìn Đỗ Hân Ngôn, thấy chàng trấn tĩnh ngồi dưới đất, đưa mắt ra hiệu cho nàng. Tiếu Phi khẽ hỏi: “Không biết Định Bắc vương đang ở đâu? Điện hạ đã hứa với ta, sẽ giúp ta giải cổ độc”.
Gia Luật Tòng Phi lấy từ trong người ra một cái bình gốm nói: “Cổ trùng mẹ ở đây, về đến vương cung ta sẽ giúp nàng dẫn cổ trùng ra”.
“Đa tạ điện hạ”. Trong lòng Tiếu Phi dấy lên sự nghi hoặc, tại sao Cao Duệ lại lấy cổ trùng mẹ ra khỏi cơ thể mình? Cao Duệ hiện đang ở đâu? Cũng có thể phán đoán của Đỗ Hân Ngôn là đúng, trong tay Gia Luật Tòng Phi có cổ trùng mẹ, giải độc bằng cách này sẽ dễ hơn tìm thấy Cao Duệ nhiều lần. Nàng phải vào cung khuyên vua Khiết Đan từ bỏ ý định xuất binh, rồi đoạt lấy cổ trùng mẹ. Sau khi Tiếu Phi xác định rõ mục tiêu, nàng rảo bước đi theo binh sĩ ra ngoài.
Sau lưng bỗng có tiếng động, nàng quay người lại theo phản xạ, nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi đánh một chưởng vào ngực Đỗ Hân Ngôn. Máu trào ra từ miệng, Đỗ Hân Ngôn chẳng kêu lên được tiếng nào đã ngã lăn ra đất. Lòng Tiếu Phi như chìm trong băng giá, điều này còn có thể giả được sao?
Gia Luật Tòng Phi xem mạch cổ tay của Đỗ Hân Ngôn, cười ha ha rồi đứng dậy. Hắn ta nhìn về phía sau Tiếu Phi, mỉm cười nói: “Ngọc Minh, ngươi làm rất tốt”.
Tiếu Phi kinh ngạc quay lại, Ngọc Minh đang đứng ở cửa, không dám nhìn nàng. Tiếu Phi nghiêm giọng hỏi: “Ngọc Minh, em đã làm gì?”.
Ngọc Minh sợ hãi nói: “Vương tử điện hạ nói, chỉ cần Đỗ hầu gia uống bình rượu đó, thì sẽ đưa Ngọc Minh về nhà”.
Tiếu Phi đờ đẫn nghĩ, Ngọc Minh vừa nói gì thế này? Bình rượu đó có vấn đề gì? Nàng cũng uống, sao vẫn không sao? Trong đầu nàng bỗng vang lên câu nói của Đỗ Hân Ngôn: “Chỉ là thuốc làm tiêu tan nội lực. Nàng không có nội lực, nên nàng không sao. Nhưng mà Đỗ Hân Ngôn… tay chân Tiếu Phi lạnh như băng.
“Ha ha, làm tốt lắm! Người đâu, đưa nó đến quân doanh cho ta! Những đứa thông minh biết nghe lời thế này, ta chắc các tướng sĩ sẽ rất thích đó!”. Gia Luật Tòng Phi ngang ngược cười lớn.
Ngọc Minh sợ quá kêu thét lên: “Không, điện hạ đã hứa với nô tỳ, sau khi việc thành sẽ đưa nô tỳ về thiên triều! Nô tỳ, nô tỳ không đi đến quân doanh đâu. Tiểu thư, tiểu thư ơi, cứu em!”.
Ngọc Minh bị đưa đi, tiếng khóc mỗi lúc một xa. Tiếu Phi vẫn đứng đó, nhìn Đỗ Hân Ngôn nằm trên mặt đất. Vết máu đỏ thẫm trên áo xanh còn chưa khô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, chàng đã phát hiện ra mình bị mất công lực mà vẫn muốn giấu nàng? Chàng bảo nàng cứ mặc kệ chàng, bảo nàng cứ một mình trốn đi!
Gia Luật Tòng Phi đắc ý đứng trước mặt nàng, từ đôi môi mỏng thốt lên những lời tàn khốc vô tình: “Ta sợ Tiếu Phi mềm lòng, nên đã nhờ Ngọc Minh giúp nàng một tay”.
Hắn đã giết Đỗ Hân Ngôn? Tiếu Phi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Gia Luật Tòng Phi ôm lấy nàng rồi ra lệnh: “Người đâu, canh giữ Đỗ Hân Ngôn, bao vây dịch quán, dốc sức truy bắt Vệ Tử Hạo!”.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy màn trướng xa hoa thì hoảng hốt ngồi dậy.
“Nàng tỉnh rồi à? Hóa ra nàng cũng nhát gan thật đấy?!”.
Giọng nói giễu cợt vang lên bên tai nàng. Tiếu Phi quay lại, thấy Gia Luật Tòng Phi mỉm cười ngồi trên chiếc ghế gấm cạnh giường.
Những gì vừa mới xảy ra lại hiện về trong đầu Tiếu Phi, nàng xuống giường, nói gằn từng tiếng: “Gia Luật Tòng Phi, vương gia thật là thâm độc, vương gia đã lợi dụng tâm lý muốn quay về thiên triều của Ngọc Minh, sao lại đưa nó vào địa ngục? Tấm chân tình của vương gia thật khiến ta sợ hãi. Ta nói rồi, vương gia không phải người đàn ông mà ta mong đợi, ta sẽ không lấy vương gia đâu, vương gia hãy từ bỏ ý định đó đi!”.
Gia Luật Tòng Phi vẫn không nổi nóng, đùa nghịch cái bình gốm trong tay, lãnh đạm nói: “Người đàn ông mà Tiếu Phi mong đợi là Đỗ Hân Ngôn đúng không? Nàng không bỏ độc vào trong rượu. Muốn lấy được sự tín nhiệm của ta là để ta giải cổ độc cho nàng, đúng không? Các ngươi tưởng rằng khi biết Đỗ Hân Ngôn mất hết nội lực bị bắt đi, Định Bắc vương sẽ đến gặp hắn phải không? Thật đáng tiếc, Định Bắc vương đã đưa cổ trùng mẹ cho ta, Ngọc Minh lại nghe lời bỏ độc vào rượu. Nên trách ai đây?”.
Tiếu Phi phẫn nộ vung tay định đánh thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt. Giọng nói trầm thấp của Gia Luật Tòng Phi đầy tức giận, gương mặt tối sầm như bầu trời đầy mây đen lúc sắp mưa to. Hắn ôm nàng vào lòng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn đã bị tiêu tan công lực, còn nhận của ta một chưởng. Hắn chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu”.
Nghe nói Đỗ Hân Ngôn chẳng còn sống được bao lâu nữa, lòng Tiếu Phi đã loạn. Nàng hét lên vùng vẫy khỏi tay Gia Luật Tòng Phi,