ên vậy. Bố hắn phẫn nộ nói: “Tôi cho anh biết tay!”
Cây roi mây lại giơ lên nhưng còn chưa hạ xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô bé xinh xắn chạy vào, dùng giọng nói mềm ngọt nói: “Ông nội.”
Ông nhanh nhẹn giấu cây roi ra sau lưng, hơi lạnh trên mặt dần chuyển thành ánh mặt trời ngày xuân, mỉm cười hạ thắt lưng xuống rồi vẫy tay với đứa nhỏ, “A, bé con, tan học rồi sao? Mau tới đây nào, mấy ngày không gặp mà đã xinh lên nhiều lắm nhé. Để ông nội nhìn kĩ xem, mau thơm ông một cái nào.”
Phan Đông Minh thấy con bé nhào tới như một con thỏ nhỏ, ôm lấy cổ ông rồi hôn chụt một cái. Nét rạng ngời như ánh dương xuân trên mặt bố hắn liền hóa thành như ánh nắng gắt mùa hè. Thấy cô mĩ nữ nhỏ, quả thực Phan Đông Minh cảm kích muốn khóc, cô bé lắc lư người rồi chỉ vào hắn mà hỏi: “Chú làm sao thế ạ?”
“À, chú ấy á, ông nội bị rơi đồ, mắt ông nội không tốt nên chú đang giúp ông tìm.”
“Con cũng tìm giúp ông nội.” Nói xong, cô bé bò ra mặt đất, ông vội vàng ôm nó lại rồi nói: “Ôi dào đừng, nếu không là bẩn bộ váy đẹp này mất, để cho chú ấy tìm.”
Phan Đông Minh thầm trợn mắt, bộ quần áo trên người hắn được đặt may ở Paris đấy nhé. Vừa nghe thấy ông bố già nói: “Bé con à, mẹ con đang gọi dưới nhà đấy.”, Phan Đông Minh lại căng thẳng. Bố hắn đang muốn đuổi con bé đi để tiếp tục giáo huấn hắn đây, ai ngờ cô bé con lại phát hiện ra cây roi mây trong tay ông, tò mò hỏi: “Ông ơi, đây là cái gì ạ?”
“À, đây là…”
“Giống thước dạy học của thầy giáo lắm ạ.”
“À đúng rồi, là thước dạy học.”
“Con có một đám học sinh chờ con dạy học đấy, ông cho con để đi dạy đọc chữ được không ạ?”
Phan Đông Minh nghe xong mà thầm vui mừng, nghĩ rằng, xin con đấy tiểu tổ tông, mau đem nó đi đi, chú chóng mặt rồi đây.
“À, thì ra bé con nhà chúng ta cũng là cô giáo, sao lại không được chứ, con cầm đi.”
“Nhưng ông nội viết chữ đẹp, ông đi cùng con đi.”
Con bé nằng nặc đòi kéo ông nội đi học cùng, ông bất đắc dĩ, đành phải đi cùng bà cụ non này, trước khi đi còn nói với Phan Đông Minh: “Kiểm điểm lại cho tôi!”
Chỉ cần không bị đánh thì muốn gì cũng được. Ông bố vừa đi là Hoa Chi liền bước vào cười sang sảng. Phan Đông Minh quay đầu nhìn cô, lại tức giận xoay mặt đi không thèm quan tâm. Hoa Chi dùng chân đá đá hắn rồi nói: “Aiz, diễn viên điện ảnh sao? Như vậy thì nghiêm nghị quá nhỉ, quỳ đẹp lắm, giống một bức tượng.”
“Đến giễu cợt em chứ gì, hôm nay coi như em đen đủi, chị thoải mái mà xem, miễn phí.”
Hoa Chi ngồi trên ghế, nhàn nhã nói: “Cậu ba, không cảm kích sao? Nếu tôi không bảo con bé vào đưa bố đi, chắc cậu đã bị đánh cho gục rồi đấy. Có điều tôi rất hiếu kỳ, cô gái kia thế nào? Có phải là rất xinh đẹp không?”
“Cô gái nào?”
“Ấy, tôi nghe được hết rồi, cậu ba bị mĩ nhân mê hoặc, đánh nhau với người khác, chẳng lẽ còn không phải là cậu? Vậy thì quỳ làm gì cơ chứ.”
“Để yên cho em quỳ được không? Thấy em phải quỳ đã thoải mái chưa?”
“Á à, vốn đang định giúp cậu, thì ra cậu vẫn đợi được, vậy được rồi, tôi đi đây, tôi vẫn chưa nói gì cả.”
“Nói gì?”
“Bố vừa thấy tôi đã hỏi chuyện đó của cậu.”
“…Em còn có chuyện gì mà anh chị không biết chứ.”
“Chuyện đất đai.”
Phan Đông Minh lại lạnh người, thì ra bố già không chỉ phát hỏa vì chuyện hắn đánh nhau ở quán bar, mà còn chuyện đất đai. Xong thật rồi, hắn nghĩ, chỗ đất đấy có liên quan đến phần nhiệm vụ mà bố hắn đảm trách, hôm nay, hắn thảm rồi. Phong tư kiều diễm
Dáng tĩnh thân nhàn
Nhu mì khoan nhã
Mê hoặc tiếng thanh.
Phan Đông Minh ở nhà chịu tội, còn Tạ Kiều ở lại biệt thự thì không. Cả một buổi sáng cô đều ở trong phòng giải trí nghịch dàn nhạc, cầm bản nhạc ấn từng phím đàn một. Đến trưa, khi thím Lưu nói có khách đến, cô mới xuống dưới xem. Quả nhiên có đến tám người trong phòng khách. Trong đám khách, ngoài Phan Dương Dương khiến cô ngạc nhiên ra, còn lại đều là những người đã gặp tối qua.
Phan Dương Dương nhìn lên trên, vừa thấy Tạ Kiều liền mỉm cười, đứng lên rồi nói: “Cô Tạ, một đám như hổ sói này không dọa đến cô chứ?”
Tạ Kiều chạy nhanh lại, kéo Phan Dương Dương ngồi xuống: “Sao có thể chứ, ở đây lúc nào cũng quạnh quẽ, mọi người đến tôi mừng còn không kịp đấy…Cứ gọi tôi là Tạ Kiều đi, hôm nay anh ta không có nhà…” Nói thế nào thì Phan Dương Dương cũng là em gái Phan Đông Minh, Tạ Kiều gặp cô vẫn có chút ngại ngùng. Nhưng Phan Dương Dương là người thích cười nói, cũng biết rõ thói chơi bời của Phan Đông Minh, nên đối với bạn gái của anh trai, cô cũng không lén tìm hiểu, cảm thấy không cần thiết. Đàn ông mà, có người nào trước khi kết hôn mà không chơi bời chứ. Ấn tượng của cô về Tạ Kiều không xấu, lại hay nghe Giang Đào và Dương Quần nhắc đến Tạ Kiều, khen cô không kiêu ngạo, không nóng nảy, tính nết tốt, lại dịu dàng hiền dịu, cũng có ước mơ để theo đuổi. Hôm nay nghe Giang Đào nói muốn đến đây ăn cơm, cô cũng muốn đi theo đến gặp một lần.
Cô nàng lấy ra một cái hộp đưa cho Tạ Kiều, “Anh ấy không ở nhà không sao cả, có cô là được rồi, đây là Đại Hồng Bào* được đưa về từ núi Vũ Di, mang đến đây cho mọi người nếm thử, thứ này quý lắm nhưng cô đừng ngại.”
*Đạ