ống lên: “Mẹ! Mẹ! Con biết con sai rồi, đừng cho bố đánh con!”
Phan Đông Minh kéo Tạ Tạ từ sau lưng Tạ Kiều lại như chơi kéo co, bỗng nhiên có người hỏi: “Làm sao vậy?”
Phan Tạ Tạ vừa nghe thấy giọng nói này liền hớn hở, đẩy Tạ Kiều ra rồi chạy tới, “Ông, ông ơi, bố đánh con.”
Ông trừng mắt hỏi: “Tại sao? Hôm nay có tôi ở đây, anh thử động vào cháu tôi xem!”
Phan Đông Minh vò đầu ảo não, “Bố, bố không biết nó làm chuyện gì ở trường đâu!”
Ông quắc mắt với hắn một cái rồi mới dắt Tạ Tạ ngồi xuống ghế, đau lòng lau nước mắt nước mũi cho cháu trai rồi hỏi: “Nói với ông nội xem nào, ở trường đã làm chuyện gì?”
Phan Tạ Tạ liếc nhanh một cái về phía bố nó, Phan Đông Minh lập tức trừng mắt với nó. Nó vội vàng cúi đầu xuống, lầm bầm nói: “Bạn con bảo con khỏe như Lỗ Trí Thâm.”
“À, Lỗ Trí Thâm à, ông cũng thích, ừ, vóc người nhỏ nhỏ nhưng cũng giống lắm, haha, Tạ Tạ nhà chúng ta rất khỏe mạnh mà…Sau đó thì sao?”
“Sau đó…Bạn con nói, sức của Lỗ Trí Thâm cực kì siêu phàm.”
“Ừ, sức siêu phàm.”
“Có thể nhổ được cả cây dương liễu.”
“À, nhổ bật gốc dương liễu là chuyện kinh điển mà, nhưng…con làm sao?”
“Con…mấy cây nhỏ nhỏ quanh sân thể dục, con…nhổ lên hết.”
