Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328503

Bình chọn: 9.5.00/10/850 lượt.

y, bên ngoài rất nhiều nhân chứng, là các anh động tay quấy nhiễu mấy cô đây trước. Ai đánh các anh chứ, chúng tôi khuyên cũng không khuyên được nên chỗ này mới thành ra như vậy, anh còn cãi gì nữa. Đừng nói là mấy cô gái này kiện các anh, mà chính tôi cũng kiện các anh, mau bồi thường tổn thất cho tôi đi!”

Cảnh sát cũng không thể chỉ tin vào sự xem xét phiến diện một phía, anh ta quay đầu nhìn bộ trang phục của Tạ Kiều, dù bị rách nhưng cũng không đến nỗi quá tan tành. Anh ta bước đến, làm ra vẻ mà hỏi: “Chứng minh thư đâu, lấy ra đây đi.”

Hứa Dung và Lưu Vũ Phi nhanh chóng lấy chứng minh thư và giấy tờ tùy thân ra. Tên cảnh sát vừa nhìn thấy thì đờ người, nhân viên đài truyền hình, phóng viên, quả này gay đây, nếu không xử lý ổn thỏa mà đắc tội với phóng viên thì sẽ bị phơi bày khối thứ. Anh ta bực bội xoay người lại, chỉ vào mấy tên kia và nói: “Đưa hết đi, đã vu oan cho người tốt lại còn cãi bướng.”

Có tên nằm bẹp dưới đất phải nhờ động bọn kéo mới dậy nổi, vậy mà vẫn lầm bầm kêu mình bị oan. Tay cảnh sát mỉm cười với Hứa Dung: “À, lát nữa đi thay quần áo đi, rách hết rồi, chứng minh này tạm thời chúng tôi giữ lại, cô lưu lại phương thức liên lạc đi, khi nào có kết quả phải phiền cô đến một chuyến, đến lúc ấy chúng tôi sẽ gọi điện cho cô.”

Hứa Dung sụt sùi ngay tại chỗ, run run viết số điện thoại và nói: “Đồng chí cảnh sát, anh là người tốt, anh phải lấy lại công bằng cho chúng tôi.”

“Yên tâm, yên tâm.”

Rốt cục đám người kia cũng bị đưa đi, khi ấy hội Phan Đông Minh mới từ tầng trên xuống. Giang Đào vỗ vai tên quản lý, cười ha hả rồi rút một xấp tiền từ trong túi áo ngực ra, “Đây là khoản bồi thường tổn thất cho anh, thật ngại quá.”

Tay quản lý gật đầu rồi nhét tiền vào túi.

Ba cô gái vẫn còn ngơ ngác lau nước mắt, riêng Tạ Kiều bị lộ ra cả một bờ vai. Trong căn phòng này, mấy người đàn ông đều có phần thông cảm cho các cô, chỉ mình Phan Đông Minh là vẫn chưa nguôi cơn tức giận, hắn chỉ vào Tạ Kiều, “Mau biến đi cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa!”

Tạ Kiều vội vàng mặc áo khoác vào rồi cùng Hứa Dung và Lưu Vũ Phi nhanh chóng ra ngoài.

Giang Đào cười cười, nắm lấy bả vai Phan Đông Minh mà nói: “Thôi được rồi, diễn cho ai xem không biết, đừng có mắng ác thế không thì chốc nữa không dỗ được đâu.”

Phan Đông Minh nhíu mày, nói: “Cậu nói xem chuyện này liên quan quái gì đến tôi chứ, cả ngày không lúc nào khiến tôi vừa ý, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ bị cô ấy làm cho tức chết mất, dễ thế lắm.”

Giang Đào không nhịn được, càng cười lớn hơn, “Anh mà không vui thì còn ai dám chọc giận anh nữa? Thôi, ra xem thế nào đi, em thấy cô ấy cũng sợ lắm rồi, anh thu lại cái vẻ mặt thối này ngay, dọa ai không biết nữa.”

Những người liên quan đứng bên ngoài quán bar đều nhìn thấy Tạ Kiều đáng thương đứng một mình trên hành lang. Hứa Dung và Lưu Vũ Phi thì đã sớm trốn mất hút, thấy Phan Đông Minh là y như thấy ma, không cần đuổi đã chạy nhanh hơn ngựa bị quất roi.

Anh chàng tên Đại Vĩ vừa kề cận Dương Quần ban nãy tiêu sái bước đến trước mặt Tạ Kiều. Đại Vĩ vươn tay, nói với Tạ Kiều: “Chào cô, tôi là Phùng Đại Vĩ, tổng tham mưu cục đo vẽ bản đồ.”

Tạ Kiều vội giơ tay ra rồi nhẹ giọng nói: “Chào anh, tôi là Tạ Kiều.”

Phùng Đại Vĩ tươi cười, “Tôi biết cô nhưng chưa từng được gặp, hôm nay vừa gặp, quả nhiên…” Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tân Thiếu đá cho một phát từ phía sau, “Mau lên, đừng nhiều lời nữa, đưa mình đến bệnh viện.”

Dương Quần bật cười, nói với Phùng Đại Vĩ: “Nhanh lên, đến bệnh viện chụp chiếu xem có phải bị gãy mũi không, nếu mà có thì cậu gọi điện cho mình, để mình còn đi mua một dây pháo.”

Tân Thiếu hận không thể xé banh cái miệng Dương Quần ra, môi vẫn hơi run run mà nói: “Mẹ kiếp, nếu không phải tại cậu thì mình bị thương sao, lại còn ở đấy nói mát nữa, món nợ hôm nay mình sẽ nhớ kỹ.”

Dương Quần lè lười với anh ta, lại còn phẩy phẩy bên tai, “Mình cho cậu tức chết luôn đấy.”

Còn lại Phan Đông Minh, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện của người khác mà lập tức vào xe. Tạ Kiều thì như một con mèo ngoan ngoãn, tự động mở cửa xe vào. Xe Phan Đông Minh vừa dừng sau cánh cổng lớn của căn biệt thự, còn chưa rút chìa khóa thì Tạ Kiều đã nhanh chóng mở cửa xe ra, đóng “uỳnh” một cái rồi chạy trối chết.

Phan Đông Minh thấy bộ dạng buồn cười của cô thì không thể nén được nụ cười, vừa rút chìa khóa vừa gõ gõ lên tay lái, lầm bầm nói: “Xì, cũng biết sợ, sớm biết thế có phải tốt không.”

Lúc hắn lên tầng, vừa vào phòng liền thấy Tạ Kiều trùm kín chăn nằm yên trên giường. Hắn cười thầm, cởi cúc áo rồi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, hắn đi đến cạnh giường, lật mạnh góc chăn ra, hắn định nói: “Tắm rồi hẵng ngủ.” Ai ngờ Tạ Kiều bật dậy như đạn bay khỏi súng, lập tức ôm lấy cổ hắn, như con bạch tuộc mà quấn chặt lấy hắn, giọng nói có chút run rẩy: “Đừng đánh tôi.”

Hành động của Tạ Kiều thật sự rất buồn cười nhưng Phan Đông Minh lại không cười nổi. Bộ váy trên người Tạ Kiều đã rách, còn nồng mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi của hoan lạc, hắn hơi bực mình, dùng sức bỏ hai cánh tay của


Polly po-cket