Pair of Vintage Old School Fru
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

áo cho cô hả?”

Đột nhiên Tạ Kiều ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phan Đông Minh còn đang tức giận, dù vẻ mặt có hiện lên sự kinh hãi vô cùng nhưng cô vẫn cố nhếch khóe môi. Nụ cười kia tựa như một bông hoa dại nhỏ bé trong cơn gió lạnh, đẹp nhưng thật thê lương. Cô nói: “Không, tự tôi làm.”



Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tạ Kiều đã xuống giường. Chiếc giường vừa rộng vừa êm ái cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái. Cả người cô đau nhức vô cùng. Phan Đông Minh vẫn đang ngủ. Cô không chờ tài xế đến đón mà đã rời đi, cũng không bắt xe mà một mình đi bộ về trường. Dưới chân là đôi giày cao gót mấy phân, mỗi bước đi lại khiến chân cô đau buốt, nhưng cơn đau này không khiến Tạ Kiều khổ sở, chỉ thấy nó như một sự tra tấn mà lại thực sảng khoái. Cô ôm cánh tay, nhìn người chạy bộ buổi sáng trên vỉa hè, có những bà lão vui vẻ tập Thái Cực quyền, còn có người lái xe đi làm từ sớm vì nhà ở xa. Trên đường, xe cộ tấp nập, thật ồn ào, nhưng tim cô thì rất đau, rất đau, nếu có thể đau đến chết đi thì thật tốt biết mấy. Đôi mắt cô ngấn lệ, rồi một giọt, lại một giọt nhỏ xuống. Cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhưng vẫn bước đi. Mặt trời từ từ mọc lên ở phía đông, ánh dương rực rỡ có đôi phần chói mắt, không khí bốn bề như nóng dần lên. Thế nhưng Tạ Kiều chỉ cảm thấy lạnh. Cô thật hy vọng đây là một con đường mà vĩnh viễn không đi đến tận cùng được, để ngoài việc cứ bước đi thì chẳng còn gì phải quan tâm, ngay cả khi mặt trời đã đến chiếu sáng ở bên kia địa cầu. Cuối cùng, sau mấy giờ, cho đến khi bắp chân cô đã như rút gân, cô cũng nhìn thấy cánh cổng lớn của ngôi trường gần trăm tuổi.

Trong phòng không còn thấy hai người bạn ở cùng nữa, Tạ Kiều đột nhiên nhớ ra hôm nay có tiết học của “Diệt tuyệt sư thái”. Người đàn bà này mất chồng từ lâu, tính tình cổ quái, ai dám nghỉ một buổi học của bà ta thì khẳng định là sẽ rước xui xẻo. Nhưng hôm nay, Tạ Kiều không còn chút tâm tình nào để đối phó nữa rồi. Cô chìm đắm trong nỗi bi ai của chình mình. Cởi giày ra, nhìn bàn chân đã phồng rộp rớm máu, cô lấy nước ấm rửa sạch rồi lên giường nằm, kéo tấm chăn mỏng lên che kín mặt. Cô nhớ bố mẹ, nhớ La Hạo, cũng nhớ đến tình yêu sắp mất. Đêm qua cô đã nghĩ có lẽ đây chỉ là giấc mơ, chờ đến khi tỉnh lại sẽ thấy mọi thứ vẫn bình an vô sự, cô nghĩ chuyện này là do ảo giác sinh ra. Nhưng sáng nay, khi vừa mở mắt ra, cô mới phát hiện mình đang tự dối mình, bởi Phan Đông Minh đang nằm bên cạnh ngủ say sưa với thân thể trần trụi. Trái tim như bị đục khoét sinh đau đớn, khiến cô càng thống khổ. La Hạo, nếu La Hạo biết thì sẽ thế nào? Tính tình anh không tốt lắm, luôn dễ nổi giận, nhưng anh cũng luôn hạ mình dỗ dành cô, anh cũng vô cùng thích cô, nhưng nếu anh biết bạn gái mình ngủ trong lòng bạn mình…Tạ Kiều không dám nghĩ tiếp nữa. Cô tưởng rằng mình đã khóc đến cạn nước mắt, nhưng hiện tại, vừa nghĩ đến La Hạo, dòng lệ nóng bỏng lại trào qua khóe mắt làm thấm ướt tấm chăn.

Có lẽ cô đã bị Phan Đông Minh thô lỗ giày vò, bởi khi nằm trên giường, ngoại trừ hai chân buốt nhói thì từ thân dưới truyền đến từng cơn đau đớn như bị xé rách ra. Ban nãy khi đi bộ cô đã ra mồ hôi, có lẽ giờ mồ hôi đã thấm qua miệng vết thương nên càng thêm đau đớn. Nhưng cô tuyệt đối không muốn động đậy. Cô muốn chết đi. Cứ đau cho đến khi tôi chết đi, để tôi trả giá cho sự ngu xuẩn của mình đi, để tôi đau đến chết đi!

Ngay lúc Tạ Kiều đang nằm trên giường khóc thương cho tình yêu của cô với La Hạo thì điện thoại trong túi xách bắt đầu đổ chuông. Hôm qua La Hạo nói sẽ gọi điện cho cô nên Tạ Kiều vội vã lấy điện thoại ra. Có lẽ cô quá nhớ La Hạo nên không buồn nhìn tên đã nhấc máy: “La Hạo?”

Đầu bên kia im lặng năm giây, sau đó truyền ra giọng nói mà cả đời này cô không muốn nghe thấy: “Kiều Kiều, để em thất vọng rồi, tôi là Phan Đông Minh, không phải La Hạo.”

Quả thực Tạ Kiều muốn chết luôn đi, trái tim lại bắt đầu đập thùm thụp, cô thận trọng đáp: “À, xin lỗi…”

“Kiều Kiều, có đôi khi tôi thấy rất kỳ quái, em sợ tôi cái gì chứ? Tôi đối với em rất tốt đấy nhé, trên giường dịu dàng, dưới giường săn sóc, em còn thấy chưa đủ chỗ nào, sao cứ phải nghĩ đến thằng nhóc La Hạo, sao nó có thể so với tôi được hả?”

Tuy rằng không nhìn thấy đối phương nhưng Tạ Kiều vẫn co quắp lại trên giường, tim đập rất nhanh, lại cảm giác từng đợt lạnh lẽo. Nhớ tới hôm qua ở chỗ Phan Đông Minh, lúc trên giường hắn vặn ngược tay cô lại, quả thực là quá đau, đau đến nỗi cô muốn chết ngay tức khắc. Khi đó cô còn nghĩ sao mình không chết đi chứ. Kỳ thật cô rất sợ chết, đôi khi nghĩ đến nhân sinh rồi có ngày cũng phải chết, không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy mọi thứ, thân thể hoặc hóa tàn tro hoặc dần thối nát, cô đã vô cùng sợ hãi. Nhưng tối qua, cô đã muốn nhanh chóng chết đi. Phần tội nghiệt kia không phải là dành cho con người. Khi ân ái với La Hạo sao lại ngọt ngào đến thế! Cô nhớ rằng lúc trên giường La Hạo cũng chảy mồ hôi, cũng mãnh liệt như vậy. Cô nghĩ rằng cứ nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe thì người đàn ông nào cũng giống nhau mà thôi. Nhưng Phan Đông Minh th