y ra thì cũng sẽ xảy ra, bất luận bạn có sợ hãi đến đâu thì cũng không trốn tránh nổi. Tạ Kiều bước xuống xe, như thể đang rảo bước tiến qua cánh cổng địa ngục. Tuy rằng trước mặt là đại sảnh lộng lẫy, không hề giống địa ngục đầy lửa nóng chút nào nhưng cô vẫn cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến sự bỏng rát. Bước chân của cô loạng choạng nhưng cô vẫn vào được thang máy. Cô ngẩng đầu nhìn con số đang không ngừng tăng lên, nhưng cõi lòng thì như đang đi xuống, xuống rất sâu.
Tìm được phòng, Tạ Kiều đứng trước cửa hít sâu một hơi như muốn trấn an chính mình, nhưng thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn lại được trái tim đang đập những nhịp kinh hoàng. Cô nghĩ nếu tim cứ đập, cứ đập mạnh như thế cho đến khi dừng hẳn lại, vậy cũng không phải là không tốt, cô tự chế giễu ý nghĩ này, nhưng có thế cô sẽ không phải đối mặt với tên ma quỷ kia. Ngay lúc cô còn đang ngây người thì trong nháy mắt cánh cửa phòng được người bên trong mở ra. Tạ Kiều kinh hãi, tim lại đập nhanh hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách. Phan Đông Minh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, đứng ở cửa cười với cô, thoạt nhìn thật thoải mái, vô hại, thậm chí là rất đẹp trai, “Sao không vào?”
Phan Đông Minh nghiêng người tránh sang một bên, rốt cục thì Tạ Kiều cũng phải bước vào phòng. Cánh cửa phía sau bị đóng lại, tiếng – “cạch cạch” nhẹ nhàng khiến Tạ Kiều không khỏi rùng mình một cái. Phan Đông Minh đi qua cô rồi tiến đến quầy bar, cũng không quay đầu lại, nói: “Uống gì? Rượu vang? Cafe? Hay là champagne?”, bình tĩnh như thể đang tiếp một người bạn vậy.
Đương nhiên Tạ Kiều biết, đằng sau vẻ bình tĩnh này là một cơn sóng gió dữ dội. Cô trộm nhìn, có lẽ là Phan Đông Minh vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn âm ẩm, mặc dù hắn chỉ mặc áo choàng tắm nhưng trông vẫn khí phách đến mười phần, trầm ổn, nhưng cô còn biết người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Tạ Kiều nhìn ngón tay dài của hắn đang đặt trên viền ly thủy tinh, rất sạch sẽ, móng tay sáng bóng. Cô nắm chặt lấy túi xách, khó khăn lắm mới mở miệng nổi: “Không, Phan tiên sinh, tôi, tôi không thể ở lâu được…”
Phan Đông Minh ngừng động tác trên tay lại, cuối cùng cũng xoay người, nhìn Tạ Kiều như gã thợ săn nhìn con nai đang hoảng sợ, “chậc chậc” hai tiếng rồi thong thả bước lại, cúi đầu nhìn Tạ Kiều, nhếch môi, “Kiều Kiều, mới chưa được bao lâu mà em đã quên rồi? Đối với tôi, em chỉ có thể phục tùng chứ không thể cự tuyệt, nếu em thật sự không nhớ ra, không sao, tôi bật cho em xem một cuốn phim để em nhớ lại, thế nào?”
Tạ Kiều mở to hai mắt nhìn Phan Đông Minh đang cười, sắc mặt liền trắng bệch, đôi mắt to tròn nhanh chóng ngấn nước, đôi môi vốn đỏ mọng đến giờ cũng không khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy, một câu cũng không thốt nên lời.
Thấy Tạ Kiều chảy nước mắt, Phan Đông Minh liền cười rồi đưa tay áp lên má cô, dịu dàng nói: “Haiz, nhìn em này, cô bé ngốc, khóc cái gì chứ, vừa rồi tôi thấy không phải là em rất vui vẻ sao, như thế nào mà vừa thấy tôi đã khóc rồi? Không nên như vậy chứ. Mà chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, chẳng lẽ em vui quá mà khóc sao?”
Tạ Kiều đứng yên đó không dám động đậy, để mặc Phan Đông Minh lau nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nói: “Phan, Phan tiên sinh, tôi xin anh…”
Nụ cười trên mặt Phan Đông Minh dần biến mất nhưng sắc mặt thì vẫn không chút thay đổi, hắn cúi đầu nhìn Tạ Kiều, mãi lâu sau mới nói: “Em thiếu tiền?”
Tạ Kiều vội vàng lắc đầu, Phan Đông Minh cười một tiếng, rồi lạnh lùng hỏi: “Theo La Hạo? Thằng nhóc kia ra giá thế nào?”
“Không có, thật sự không có, không phải như anh nghĩ đâu…”
“Không phải như tôi nghĩ thế nào?” Phan Đông Minh xoay người đi đến phía sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn Tạ Kiều đang đứng giữa phòng, “Hay là giá một lần em đi vá màng trinh cao đến đâu?”
Sắc mặt Tạ Kiều càng trắng hơn, nước mắt chảy càng nhiều, chiếc túi xách trong tay đã bị cô vò thành một nhúm rồi. Phan Đông Minh vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên sofa, “Lại đây.”
Tạ Kiều không dám kháng cự, đành phải chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống. Phan Đông Minh tóm lấy túi xách của cô nhìn rồi châm chọc cười: “À, xem ra La Hạo cũng không đối xử tốt với em cho lắm, thử nói xem, theo nó thì có gì tốt?”
Tạ Kiều nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống hai má. Cô không dám trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, thật sự, chúng tôi yêu nhau thật lòng…”
Phan Đông Minh bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian, hắn vừa thở dốc vừa nói: “Kiều Kiều, em đúng là quá đáng yêu, thật không uổng công tôi thương em. Yêu nhau? Em với La Hạo? Aiz, mẹ kiếp, em cũng buồn cười quá đấy.” Phan Đông Minh nghiêng người, một tay khoác lên thành sofa, tư thế này vừa vặn nhốt Tạ Kiều vào nửa vòng vây. Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Kiều, hơi thở phả vào bên tai cô. Tạ Kiều cúi đầu, cắn chặt môi, lại không dám nói một câu nào.
Cười đủ rồi Phan Đông Minh mới đưa ngón tay nâng cằm Tạ Kiều lên để cô ngẩng đầu nhìn mình rồi hỏi: “Kiều Kiều, nói với tôi xem, đã bao lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau? Một năm? Hay là hai năm?”
Tạ Kiều cắn môi không nói lời nào, Pha
