ến vài phần kính nể.”
“Em chỉ là một người rất bình thường, làm những chuyện bình thường mà thôi.”
“Người trong nhà đều biết chuyện hai đứa đăng kí kết hôn rồi, bố mẹ anh cũng hơi bực việc Đông Tử không bàn bạc gì với họ mà đã làm. Nhưng mà bố mẹ anh cũng không phản đối chuyện của hai đứa, bố anh cũng sợ bị dính đòn của ông nội lắm. Lần nay anh tuân lệnh đến đây cũng là vì chuyện ấy, hai ngày tới về Bắc Kinh đi, trong nhà cũng đang bàn chuyện cho hai đứa rồi…”
Phan Đông Minh mím miệng cười, xoay người đi ra ngoài. Hắn nói với thư ký Vương: “Đừng nói với họ là tôi đã tới, lát nữa đưa vợ tôi về.”
Nói thế nào đi nữa thì Phan Chấn Nam cũng là anh trai hắn, dù sao hắn cũng phải để cho anh ta chút thể diện. Hơn nữa, không phải anh ta cũng đã xin lỗi Tạ Kiều rồi sao, danh dự của Tạ Kiều, cuối cùng hắn cũng giúp cô đòi lại rồi.
Nhưng điều khiến Phan Đông Minh dở khóc dở cười chính là, chẳng bao lâu sau, trên thương giới Thượng Hải có truyền một câu: Sếp Phan của Hằng Cơ, nếu bình thường là ngón cái giơ lên, thì lúc thấy Phan phu nhân, ngón cái sẽ quay ngược xuống, nói chung là sếp Phan bị vợ quản rất chặt, sợ vợ, ha ha.
Cũng có người hiểu chuyện liền hỏi thăm xem vị Phan phu nhân kia là ai, sếp Phan nổi tiếng là người ít ra mặt, lấy được Phan phu nhân chắc phải tốn không ít công sức, sĩ diện hẳn cũng phải cắt đi phân nửa. Phan Đông Minh nghe thấy liền nghiêm mặt nói: “Ai bịa đặt ra chuyện này hả? Dám thách tôi tìm ra không?”
Thư ký Vương thầm bĩu môi, lại nghĩ đến một ngày trước khi về Bắc Kinh, hôm bố Tạ Kiều đến Thượng Hải. Đó là lần đầu tiên Phan Đông Minh gặp bố Tạ Kiều, vừa thấy ông, hắn đã cuống quýt chạy đến, mặt mũi hớn hở, “Ôi, bố, bố đến rồi ạ, bố ngồi đi.”
Tạ Kiều mím môi cười. Thư ký Vương thì lại nghĩ, cô theo Phan tiên sinh nhiều năm rồi, từng thấy rất nhiều kiểu cười của Phan tiên sinh, điệu cười khinh miệt, khinh thường, cười lạnh, thậm chí như cười như không, nhưng cô chưa từng thấy Phan tiên sinh như thế này bao giờ, cười nịnh bợ.
Hắn khẽ cười, véo nhẹ mũi cô một cái, nói bằng khẩu âm: “Bà xã, anh yêu em.”
Bà xã, anh yêu em
Lại một mùa xuân nữa đến. Tầm chạng vạng, Tạ Kiều cùng dì vú đẩy chiếc xe nôi trẻ con đi dạo trong đại viện, thỉnh thoảng gặp được mấy vị phu nhân của các sĩ quan trong quân khu, họ lại ra xoa xoa hai cái má bầu bĩnh của thằng bé, lắc lắc cái chuông nhỏ với thằng bé làm nó cười khanh khách. Mấy vị phu nhân nói: “Ôi chao, nhìn thằng bé này xem, giống hệt bố nó ngày trước.” Gương mặt của dì vú giờ đã điểm vài nếp nhăn, đám người đi rồi mà bà vẫn mím môi cười, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của thằng bé và nói: “Ái chà, bác bảo này, lần đầu tiên nhìn thấy thằng cu này là bác đã nghĩ ngay đến Đông Tử hồi nhỏ, nó đúng là bản sao của Đông Tử rồi. Nhìn này, cũng có má lúm đồng tiền cơ đấy, sao mà giống bố nó như đúc thế cơ chứ.”
Tạ Kiều không nhịn được, bế thằng bé từ trong xe đẩy ra, thơm lên hai bầu má trắng nõn của nó, lại nghe thấy dì vú nói: “Ấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa.”
Tạ Kiều bế thằng bé, quay người lại, liền nhìn thấy Phan Đông Minh đang từ xa đi tới, mặt mày hớn hở. Đến trước mặt cô, hắn vội vỗ vỗ hai tay và nói với thằng bé: “Con trai, ra đây bố bế cái nào.” Vừa đón lấy thằng bé, hắn đã nhấc bổng nó lên cao khiến thằng bé không ngừng cười được.
Dì vú nói: “Hôm nay về sớm thế, bố cháu cũng ở nhà đấy, khó khăn lắm cả nhà mới được đông đủ, bác phải về làm thêm mấy món mới được.”
Phan Đông Minh hôn chụt một cái lên má thằng bé, lại chỉ vào Tạ Kiều, “Bác làm thế nào cho cô ấy giảm béo đi, cô ấy ăn nhiều thế, chả mấy mà dáng người sẽ to hơn cháu thôi.”
Tạ Kiều nguýt hắn một cái, lại đưa tay sờ lên tấm lưng như phản thịt của mình.
Dì vú nói: “Con gái đẻ con xong là như lột da, lại thêm sức ăn của thằng bé vần vò mẹ nó không ít đâu, Kiều Kiều chịu mệt mỏi nên đương nhiên phải tẩm bổ rồi, tẩm bổ tốt để mấy năm tới đẻ thêm đứa nữa.”
Phan Đông Minh vừa nghe thấy thế đã cười hỉ hả, kéo tay Tạ Kiều lại, nhỏ giọng nói: “Nghe thấy chưa, không phải chỉ mình anh có suy nghĩ đấy nhé, em vẫn còn phải sinh nữa, sinh xong lại sinh tiếp.”
Tạ Kiều khẽ lầm bầm: “Anh biến em thành cái gì đấy?”
Phan Đông Minh nói thầm bên tai cô: “Máy đẻ. Tối nay về chế tạo đứa nữa đi.”
Tạ Kiều đỏ mặt, véo hắn, “Nói linh tinh cái gì thế.”
Phan Đông Minh lại nhấc bổng thằng bé lên, “Về nhà thôi con trai, ông nội nhớ con nên bảo bố đón con về đây. Thằng nhóc này còn nổi tiếng hơn bố đấy nhé, ông bảo, chỉ không thấy con một lúc mà ông đã thấy thiêu thiếu gì rồi. Nói thật cho con trai biết, bố con ấy à, chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế.”
Hễ về đến nhà là Phan Đông Minh và Tạ Kiều lại hóa nhàn rỗi, muốn bế con một lát cũng chỉ có thể chờ lúc nó đã ngủ. Chỉ cần thằng nhóc kia còn mở mắt thì nhất định Phan Đông Minh và Tạ Kiều không phải động tay, đặc biệt là bố Phan Đông Minh, lúc nào ông ở nhà là y như rằng thằng nhỏ sẽ nằm gọn trong lòng ông. Mẹ chồng nói với Tạ Kiều: “Mẹ nuôi ba thằng con trai cũng chưa từng thấy ông ấy cứ về đến nhà là lại muốn bế trẻ con như vậy. Hồi sinh Đông Tử, ôn
