XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

chờ đến khi anh có nếp nhăn, tóc hoa râm rồi em mới chịu lấy anh? Năm nay anh đã ba mươi tư tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ ba mươi lăm. Em còn trẻ nên không sợ, tha hồ rong chơi, nhưng còn anh thì sao? Không phải em định đùa giỡn để trả thù anh đấy chứ?”

Tạ Kiều cắn môi không nói gì, đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, ánh mắt rõ ràng là không phiền lòng.

Phan Đông Minh tức tối, chỉ hận nỗi không thể bật tung nóc nhà lên. Hắn vừa mặc quần áo vừa nghĩ: Ai ra quy định phụ nữ phải ra ngoài xã hội làm việc? Hả? Nhìn xem, rõ ràng là cô nàng nhát như cáy, đi làm rồi là thành phụ nữ tự lập, không thèm đàn ông nuôi nữa. Nhìn cô ấy xem, vừa rồi còn cùng giường tình chàng ý thiếp với mình, một câu chưa nói đã đánh nát thể diện của mình rồi, cáu kỉnh cái gì chứ, đây là thái độ gì hả! Sao mình lại cứ cố chấp yêu người như thế không biết, cả ngày dỗ cô ấy vui như cưng nựng trẻ con còn chưa nói, tâm tình tốt thì cho mình thể diện, mất hứng thì đập cửa thế đấy. Sao mình phải chịu ấm ức như vậy chứ! Được rồi, không phải nhìn thấy mình nữa, mình không phục dịch nữa!

Thu dọn chút hành lý trong phòng ngủ, hắn đi thẳng ra cửa, thay giày. Tạ Kiều còn đang ở trong bếp làm bữa sáng, vừa thấy Phan Đông Minh đã thay quần áo chỉnh tề đi ra cửa thì hỏi: “Anh đi đâu đấy? Em chuẩn bị bữa sáng rồi này.”

Phan Đông Minh cũng không quan tâm, mở cửa ra rồi đóng sầm lại, tiếng vang làm trần nhà rung lên một hồi. Hắn đóng cửa còn mạnh hơn cô.

Đáp chuyến bay sớm về Bắc Kinh, dọc đường đi, Phan Đông Minh đều oán thán mắng Tạ Kiều. Cô gái này, được thể lên nước khi hắn thật tình muốn hối cải làm người khác đây, được, em cứ lên nước đi, anh không chơi đùa cùng em nữa, không phục dịch em nữa, em muốn thế nào thì cứ thế đi, thích chơi thế nào thì chơi đi! Vừa vào văn phòng, điện thoại của hắn liền đổ chuông, là Tạ Kiều. Trong lòng Phan Đông Minh vốn đang uất nghẹn, nhưng vừa thấy tên Tạ Kiều đã phấn khởi một cách kỳ lạ. Hắn hắng giọng, giả vờ đang mất kiên nhẫn, “Làm sao hả?”

“Anh đi đâu thế?”

“Anh đi đâu có liên quan gì đến em? Có việc gì không? Không có thì cúp máy.”

“…Không có việc gì, chỉ muốn hỏi anh một chút thôi. Mấy bộ quần áo với sách của anh có cần không, nếu cần thì em sẽ chuyển phát nhanh cho anh, không cần thì để em ném đi luôn.”

“…”

Phan Đông Minh tức tối vò đầu, ném điện thoại ra xa. “Mẹ kiếp…” Hắn giật mạnh cà vạt, thở ra một hơi tức tối, kiềm chế cơn giận như muốn phá cả văn phòng. Hắn đi qua đi lại trong văn phòng, hai tay vò vò tóc. Cho tới giờ, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có lúc chịu uất ức như vậy. Tuổi ngày một lớn nhưng cuộc sống của hắn thì lại ngày càng thụt lùi, Phan Đông Minh hắn, từ lúc nào lại vì một cô gái mà phải “thúc thủ vô sách” như vậy? (bó tay, không có cách nào) Hắn vỗ vỗ đầu mình, hiện tại, chỉ cần hắn mở cửa ban công ra hét lớn: “Phan Đông Minh tôi muốn lấy vợ!” thì số cô gái đến xin chết có khi phải xếp thành tòa tháp ấy chứ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt của văn phòng, suy nghĩ thế nào lại ra mở cửa, cũng không ngờ vừa lúc cô thư ký định gõ cửa. Vừa nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của sếp, cô thư ký liền run bắn, ngây ra một lúc rồi lập tức tươi cười, “Chào Phan tiên sinh ạ.”

Phan Đông Minh nổi điên, hờ hững nói: “Chào.”

“La tiên sinh vừa gọi điện thoại nói rằng muốn gặp anh, chị Vương đã hẹn ba mươi phút sau rồi ạ.”

Phan Đông Minh xua tay, “Tôi biết rồi, đi đi.”

Hắn lại đóng cửa vào, tựa người lên cửa và nghĩ: Phan Đông Minh, mày là đồ bỏ đi.

Lúc La Hạo đến, Phan Đông Minh đã khôi phục vẻ bình thường, đang ngồi trước bàn làm việc. Vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy gương mặt hớn hở của La Hạo, hình như có chuyện vui, hắn mím môi cười. Hắn ảo não nghĩ, sao cả thế giới này chỉ có mình buồn bực thế này, thằng nhãi này cứ cười với mình làm mình muốn đánh nhau một trận quá.

Hắn dừng việc trong tay lại và nói: “Cà phê, trà, chọn một thứ đi.”

La Hạo lắc lắc ngón tay, “Không phải ra vẻ với em, em biết anh không muốn nhìn thấy em, trong mắt anh toàn một vẻ “Thằng này đáng ghét thế, không có việc gì thì biến đi!”

Phan Đông Minh liền bật cười, tựa lưng vào ghế, “Sao cậu lại nghĩ anh như cậu thế chứ, mấy ngày không gặp mà cậu đã học được ngón nghề mới rồi, quan sát sắc mặt ấy.”

“Đâu chỉ có thế.” La Hạo tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào Phan Đông Minh, trầm giọng nói: “Gần đây em còn học được món mới nữa, xem tướng.”

Tuy rằng không tin lời La Hạo nhưng Phan Đông Minh vẫn “Ồ!” một tiếng. La Hạo nói tiếp, “Không tin hả? Em phải bộc lộ tài năng với anh mới được.” Đột nhiên La Hạo đan mười ngón tay vào nhau, hơi ngả người về phía trước. Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến Phan Đông Minh rất muốn cười, lại nghe thấy giọng trầm thấp của anh, “Anh đang rất buồn rầu, vì một chuyện không được như ý nên phiền lòng mà lại không nói được với ai. Thật ra anh cứ giả vẻ bất cần nhưng trong lòng anh thì lại đang rất bức bối, bất an mà không có biện pháp nào, bởi vì anh e rằng ai đó sẽ không chấp nhận nên lại càng lo âu, chờ mong.”

Phan Đông Minh có muốn cười cũng không cười