Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

rốt cuộc cũng không khống chế được nữa, thân thể cường tráng gồng lên, run run rồi phóng thích, vui sướng tràn trề.

Đầu óc Tạ Kiều vừa thanh tỉnh lại, cô liền không có chút lãng mạn nào mà khóc. Cô cảm thấy mình quá thất bại, bị Phan Đông Minh “ăn” triệt để, vừa khóc vừa thều thào: “Em đúng là ngu ngốc, để cho anh bắt nạt em.”

Đầu Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi, hắn nâng mặt cô, hôn môi cô, hôn lên giọt nước mắt của cô rồi khẽ cười, “Anh yêu em, Kiều Kiều, rất rất rất yêu.”

“Thật sao?” Tạ Kiều vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn không cười nữa mà hôn lên hai má cô, “Đương nhiên là thật rồi, yêu đến phát điên, không có em, anh sống không là mình nữa.”

Tạ Kiều cắn môi, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: “Vậy chuyện anh muốn cho em hai phần trăm cổ phần công ty anh cũng là thật sao?”

Thân thể Phan Đông Minh đột nhiên cứng ngắc như tảng đá, một lúc sau hắn mới lắp bắp: “Em, em, em nói cái gì?”

Hắn muốn ngẩng đầu dậy nhưng lại bị Tạ Kiều ôm càng chặt hơn. Nghe lời cô nói ra, hắn sợ hết hồn, “Phan Đông Minh, anh có sợ chết không?”

Phan Đông Minh như bị rắn độc cắn một nhát, hắn ngẩng phắt dậy, sững sờ nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều dụi dụi mắt, “Phan Đông Minh, đừng tưởng là em không biết gì. Về sau, nếu anh dám bắt nạt em, không tôn trọng em, ép buộc em, em sẽ đem tờ giấy kia bán cho phóng viên, để cho khắp Trung Quốc biết đến di chúc của anh. Còn nữa, có khả năng là em cũng sẽ phát tán trên mạng để mọi người đều được chiêm ngưỡng lời trăng trối của Phan tiên sinh, để cho người ta biết rằng, Phan tiên sinh uy nghi nhát gan đến mức nào.”

Tạ Kiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt như hóa đá của Phan Đông Minh, trên mặt hắn vẫn còn mồ hôi. Cô dịu dàng nói: “Anh à, đã hiểu chưa?” Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo mất đi em, chỉ hận nỗi không thể trong một đêm được sống hết cuộc đời để đôi ta mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách…

Tạ Kiều vẫn làm việc ở Thâm Quyến. Giữa cô và Phan Đông Minh có một hiệp ước gồm ba điều, quên hết những chuyện trước đây, làm lại từ đầu, nhưng Phan Đông Minh không được can thiệp vào cuộc sống tự do của cô. Với công việc, cô ngày càng nhiệt huyết hơn, đương nhiên thành quả đạt được cũng không tồi. Hiện tại cô đã độc lập dẫn chương trình phát thanh giao thông, bởi chất giọng êm dịu ngọt ngào, lại có chút hài hước nên được đón nhận rất nồng nhiệt, chương trình vốn chỉ một tiếng, giờ được tăng lên hai tiếng, rồi bốn tiếng. Điều khiến cô kiêu hãnh hơn là lượng người nghe chương trình của cô cao gấp mấy lần chương trình ở tổ khác. Cuối cùng thì cô cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình, trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng ở Thâm Quyến, tuy rằng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy hình, nhưng cô vẫn vô cùng thỏa mãn.

Mặc dù Phan Đông Minh không thường xuyên có mặt ở Thâm Quyến nhưng lại vô cùng lãng mạn. Mỗi ngày Tạ Kiều đều nhận được hoa hắn gửi đến, luôn kèm theo một tấm thiệp: Em yêu, đừng thử thách nữa, lấy anh đi.

Đồng nghiệp của Tạ Kiều cực kỳ tò mò về người bạn trai thần bí của cô, có mấy bà chị thích buôn chuyện luôn hỏi: “Tiểu Tạ, bạn trai lại gửi hoa hả? Ba trăm sáu mươi lăm ngày không gián đoạn, như vậy là đủ thấy chân thành rồi, nhưng mà chỉ thấy hoa không thấy người, bạn trai em trông thế nào, khi nào có thời gian giới thiệu cho bọn chị đi.”

Tạ Kiều đang ôm hoa, chỉ mím môi cười. Việc Phan Đông Minh tới lui giữa Bắc Kinh – Thượng Hải – Thâm Quyến mà không oán thán một câu cũng khiến cô khó mà tin nổi. Có đôi khi hắn bắt chuyến bay đến đây cũng chỉ để ngủ mấy tiếng rồi sáng hôm sau lại lên máy bay đi. Cô cũng băn khoăn, nhìn gương mặt tiều tụy của hắn cô lại xót ruột. Phan Đông Minh thay đổi quá nhiều, thay đổi con người, thay đổi cá tính, nhưng cô đâu biết được tâm tư của Phan Đông Minh, vẫn còn nghĩ hắn cam tâm giày vò bản thân như vậy. Hắn biết Tạ Kiều có một tật xấu, đó chính là dễ mềm lòng, cho nên hắn cố ý dùng khổ nhục kế để Tạ Kiều chịu thua. Hắn nhiều lần đề nghị Tạ Kiều về Bắc Kinh làm hoặc đến Thượng Hải cũng được, đừng bắt hắn sống cuộc sống kiểu Ngưu Lang – Chức Nữ thế này nữa. Nhưng Tạ Kiều lại lưu luyến thành tích mà khó khăn lắm mới có được nên lần nào cũng từ chối. Điều này khiến Phan Đông Minh tức lộn ruột, lại thầm nghĩ: Được, cứ dồn ép anh đi, bây giờ còn chưa kết hôn nên anh nể em đấy, rồi có lúc sẽ khiến em dẩu miệng lên.

Tuy rằng Phan Đông Minh cực kỳ không vừa lòng chuyện Tạ Kiều cách xa hắn như vậy, làm cho hắn ngày nào cũng phải sống như người bay qua bay lại giữa không trung, nhưng chẳng còn cách nào cả, ai bảo hắn từng thề son sắt với cô: “Em yên tâm, sau này anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, chỉ cần hợp lý thì chúng ta sẽ thương lượng.” Hắn đồng ý làm lại một lần nữa với Tạ Kiều, hắn cho Tạ Kiều cảm giác trước hôn nhân, thỏa mãn những hư vinh của phụ nữ, ai ngờ lại khổ như vậy. Bản thân hắn chịu thiệt còn chưa nói, Tạ Kiều lại một tấc được lên trời, mỗi khi hắn nhắc đến chuyện kết hôn với Tạ Kiều, cô đều nói: “Công việc của em vừa mới khởi sắc, chờ thêm đi.”

Phan Đông Minh vừa nghe thấy thế đã tức đỏ mặt, “Còn chờ nữa? Chờ đến khi nào? Chẳng lẽ