XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

một mũi dinh dưỡng, trước mắt cô vẫn cần nó để duy trì sự sống cho cơ thể.”

Cô thử mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại khàn khàn như tiếng cát chảy rào rạt: “Ông, ông là bác sĩ Cát?”

“Đúng, là tôi.” Người đàn ông ấy nhấc mũi kim tiên ra khỏi tay cô, sau đó ngồi lên chiếc ghế cạnh đầu giường, rồi đưa tay tháo khẩu trang xuống, Tạ Kiều mơ hồ nhìn thấy đây là một ông lão, đầu đã đầy tóc bạc rồi, khuôn mặt đã có nếp nhăn, ông ấy cười hiền lành, nhẹ nhàng nói: “Cô gái, cô phải kiên cường lên, cô còn trẻ như vậy, sao lại đưa bản thân vào bước đường cùng như vậy, trên đời này những chuyện đau lòng còn rất nhiều, cô nhẫn tâm để cho ba mẹ cô đau buồn sao? Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, cũng chỉ là chuyện tình cảm thường tình mà thôi, ai lại không có khó khăn thử thách? Chỉ cần là con người sống trên đời này, thì nhất định sẽ có những chuyện đau khổ, chỉ cần là có dũng khí hay không có dũng khí vượt qua mà thôi, nếu có dũng khí vượt qua, thì nó sẽ trở thành động lực rất lớn, nếu không, cả đời chỉ có thể bị chà đạp mà thôi, cô gái à, một người sống không phải chỉ vì một mình bản thân, mà còn vì cha mẹ người thân bạn bè mà sống nữa, chỉ cần cô gánh vác lấy một thứ trách nhiệm trên vai, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy, loại trách nhiệm đó gọi là tình yêu. Tình yêu là một thứ rất kì diệu, có thể sáng tạo ra những kì tích thần kì, cô còn trẻ như vậy, con đường sau này còn rất dài, còn phải có trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, còn nữa, chết cũng không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có thể nhìn nhận là do bản thân mình quá yếu đuối, cùng một sự việc, nếu có thể thay đổi thời gian, thay đổi góc độ xem xét, sẽ nhìn thấy rất nhiều khía cạnh không giống nhau. Tôi đã từng này tuổi, cũng là người từng trải, vì thế cô gái à, nghe lời tôi nói, mọi việc đã xảy ra, không có gì có thể níu kéo lại được đâu.” (Má ơi, bs gì mà nói lắm thế, ngất~~~)

Nước mắt Tạ Kiều trào ra khỏi hốc mắt, cô hít hít mũi, nức nở nói: “Ông nói chuyện rất giống bố tôi.”

Bác sĩ Cát cười ha ha, sờ đầu cô, nói: “Thì ra là nhớ nhà sao? Ha ha, vậy về nhà, nhà cô ở đâu?”

Tạ Kiều cười ngọt ngào với ông lão hiền lành này: “Hàng Châu ạ.”

“A, a, thì ra như vậy nên cô bé con này mới đáng yêu như vậy, thì ra là đến từ thiên đường ca phú, tối hôm qua cháu tôi đấm lưng cho tôi nghe còn đọc cho tôi nghe bài ‘Giang Nam Khả Thải Liên’: Giang Nam khả thải liên ,

Liên diệp hà điền điền !

Ngư hí liên diệp gian :

Ngư hí liên diệp đông …”

Đây là bài thơ Giang Nam Khả Thải Liên (Giang Nam hái được sen) mà Vân Nghê đã biểu diễn tại Bình Dương Hầu phủ trước mặt Lưu Triệt.

Bản dịch Hán Việt:

Giang Nam Khả Thải Liên

Giang Nam khả thải liên ,

Liên diệp hà điền điền !

Ngư hí liên diệp gian :

Ngư hí liên diệp đông ,

Ngư hí liên diệp tây ,

Ngư hí liên diệp nam ,

Ngư hí liên diệp bắc.

Tạ Kiều bị ông lão làm cho nhớ nhà, bố mẹ và em trai ốm yếu của mình, lòng cô mềm lại, một mặt thì cười phụ họa theo ông lão, cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc hu hu thành tiếng.

Bác sĩ Cát như bố cô, vỗ đầu cô thân thiết, nhẹ giọng nói: “Cô bé ngốc này…”

Bác sĩ Cát sau khi thu dọn đồ đạc xong thì rời đi, Tạ Kiều nhìn thấy một bóng dáng, đứng thẳng ngay cửa phòng, không tiến vào nhưng cũng không nói gì, Tạ Kiều rất nhanh liền nhận ra, đó là Phan Đông Minh.

Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hắn, cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ nói: “Phan tiên sinh.”

“Đưa tôi cầm cho.” Hắn nói, sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô cảm giác hắn tới gần cô, rồi ngồi xuống đầu giường, bởi vì cô ngửi thấy mùi cháo, rất khó ngửi, có tiếng thìa khẽ chạm vào chén ‘leng keng’ cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, giọng nói bình tĩnh: “Ráng chịu khó ăn đi, mấy ngày nay em đều ăn rất ít, nhìn em cả người gầy trơ xương, y như con mèo hoang, thấy cả xương sườn luôn rồi.”

Cô vẫn bất động, muốn giả bộ ngủ, nhưng mà hắn buông chén cháo, không hề tốn một chút sức nào đã nâng cô dậy được, chèn một cái gồi vào sau lưng cô, thành nửa ngồi nửa nằm, nhưng cô vẫn không mở mắt tỉnh dậy.

Cô nghe thấy tiếng hắn đang cười, tiếng cười đáng ghét, hắn nói: “Cảm giác chết đi sống lại thế nào? Tôi nói với em rồi, quy tắc trò chơi là do tôi định ra, em chỉ có thể tuân theo, không thể phản kháng, tôi nói em sống thì em bảo đảm không thể chết được, cho dù em muốn chết, cũng phải đợi tôi gật đầu mới được.”

Cô tuyệt vọng, đúng vậy, hắn đúng là có bản lĩnh đó, chết đi không phải là xong hết mọi chuyện rồi sao, để hắn đi hại ai cũng được, dù sao cô chết rồi, cũng đâu biết gì, cổ tay cô sao lại đau như thế, ngực cũng đau, đau tới nỗi không thở được, đau như thế này, thì ra đau là cảm giác như thế này, Tạ Kiều ơi Tạ Kiều, sao ngươi không đau chết luôn đi.

Cô muốn khóc, mắt cô đau, mũi cũng đau, tất cả đều đau đớn vô cùng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, không cách nào nén nổi.

Có một cái thìa ẩm ướt chạm vào môi cô, mùi thuốc Đông Y nồng nặc, cô khóc thút thít.

“Nhìn coi, tôi đã tự mình đút cháo cho em ăn, mà em còn không biết nể