80s toys - Atari. I still have
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

mở cửa, tôi sẽ rất tức giận đấy.”

Chỉ có tiếng nước, không có tiếng trả lời sợ hãi của người phụ nữ kia.

“Tạ Kiều?”

Hắn nhớ tới nước mắt trong đôi mắt của cô, còn có cả nỗi tuyệt vọng, đáy lòng có một chút lạnh lẽo.

Hắn lùi về phía sau mấy bước, đưa chân lên cao, dùng hết sức đá vào cửa, lực phản lại làm hắn cảm thấy đau chân, nhưng cửa vẫn không hề lay chuyển, chỉ có tiếng nước, hắn bắt đầu hoảng hốt, gõ cửa hô to: “Tạ Kiều, cô có ở trong đó không?” Hắn biết cô nhất định ở trong này, vì cửa dùng khóa điện tử, cần mật mã mới ra vào được, Tạ Kiều đang ở trong phòng tắm, hay là cô ta ngất xỉu, hắn hy vọng là vậy.

Hắn lại đá cửa mấy lần nữa, mồ hôi tuôn ra làm cho hắn tức giận, cái khóa này, con mẹ nó, sao lại chắc như vậy, làm cho chân hắn đau vô cùng, làm hắn đá như điên nãy giờ. Hắn quên mất quản lí có chìa khóa, bèn gọi điện, khi người quản lí đem chìa khóa đến mở cửa, hắn đã mệt mỏi rã rời, đá một phát vào cánh cửa, cửa đập vào tường kêu loảng xoảng, hắn thở gấp vịn cánh cửa, hai mắt hắn dán vào một chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng tắm, vòi hoa sen còn đang chảy ào ào, xung quanh đều là màu đỏ, màu máu đỏ. Tạ Kiều nằm trên vũng máu, trên người còn mặc bộ đồ ngủ khi nãy, bàn tay còn đang nắm lấy lưỡi dao cạo râu của hắn.

Phan Đông Minh lập tức tỉnh mộng, Tạ Kiều đã chết rồi sao?

Hắn sửng sốt trong chốc lát rồi mới tiến lại nâng Tạ Kiều lên, thân thể của cô mềm như sợi bông, trên mặt có vết máu bầm, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt một cách quỷ dị, rõ ràng là cô đã bị mất máu quá nhiều, trên cổ tay bên trái có một vết cắt rất sâu, da thịt bị nước xối vào trở nên trắng bệch một cách đáng sợ. Hắn lập tức bắt mạch cho cô, động mạch chủ vẫn còn đang đập một cách yếu ớt, may quá, cô ta không chết. Hắn ôm cô đặt lên giường, rồi gọi xe cấp cứu.

Tạ Kiều cảm thấy thân mình bị xóc nảy liên tục, giống như xe đang đi trên đường đầy ổ gà, cô không còn sức lực để mở mắt ra nhìn, nhưng cũng không muốn nhìn, là ai không ngừng ở bên cạnh cô thở hổn hển như vậy? Hình như có rất nhiều người, nhưng hình như cũng không có ai, có lẽ là tiếng thở dốc của cô, cô cảm thấy mình sắp chết rồi, thân thể giống như đang bồng bềnh trên mây, có rất nhiều bàn tay đang kéo cô xuống dưới, thật là khó chịu, cô nghe được người ta nói liên tục.

“Huyết áp?”

“70, 40”

“Nhịp tim?”

“70”

“Chẩn đoán sơ bộ, động mạch trung khu thần kinh của bệnh nhân chưa bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương rất sâu.”

“Ngoài cổ tay bị cắt ra thì còn vết thương nào nữa không?”

“Mặt có vết máu bầm, những chỗ khác không thấy vết thương.”

Có người vén mi mắt của cô lên, lấy ánh đèn pin rọi vào, thật sự là phiền phức muốn chết đi được, có người nói: ‘Đồng tử bắt đầu có dấu hiệu dã ra (Khi sắp chết, đồng tử trong mắt nở lớn ra), bây giờ khâu miệng vết thương lại trước đi, gọi điện thoại hỏi xem máu di chuyển tới đâu rồi?”

Một giọng nói vang lên: “Có thể cứu được không?”

Một giọng nói khác: “Khó mà nói được.”

“Ông là bác sĩ tốt nhất mà.”

“Nhưng cũng cần bệnh nhân phối hợp với sự điều trị của bác sĩ.”

“Vậy là có ý gì?”

“Bệnh nhân không còn ý thức sinh tồn, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Sau đó có người nói bên tai cô một cách hung dữ: “Tạ Kiều, tôi biết cô nghe thấy lời tôi nói. Cô nghe tôi nói cho kĩ đây, nếu cô chết, tôi sẽ cho La Hạo chôn cùng cô, luôn cả bố mẹ cô lẫn em trai cô, cũng đừng hòng sống, tôi nói được thì làm được, nếu không tin cô có thể thử!”

Tạ Kiều thực sự không hề thích giọng nói này chút nào, nghe hắn nói xong, cô cảm thấy run rẩy, cô không thích giọng nói này, cô ghét nó, cô không muốn nghe. Nhưng mà La Hạo, còn, La Hạo, cô nhớ rõ, cô rất yêu La Hạo, người con trai ấy, nụ cười như ánh sáng mặt trời, cô còn nhớ rõ dây chuyền ngọc lục bảo kia, nhưng mà sao những chuyện đó với cô bây giờ như giấc mộng xa xôi đến thế, cô đau đầu quá, thật là mệt quá. Có nhiều giọng nói ồn ào, bọn họ hình như đang nâng cô lên cáng, cô muốn tỉnh dậy, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, cô nhìn thấy bầu trời đầy sao, bọn họ đem cô vào một khu nhà, trần có lát những tấm thủy tinh xinh đẹp, lớn vô cùng, có người nắm lấy tay cô tránh cho tay cô rũ xuống, sau đó có người chuyển cô xuống giường, lại có người mừng rỡ nói: “Máu đến rồi!”

Cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương hú vang, so với tiếng quỷ khóc còn khó nghe hơn, có rất nhiều người nói chuyện lớn tiếng bên tai cô, cô phiền chán, không muốn nghe, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không muốn tỉnh lại, ngủ cả đời luôn, ý thức dần dần mơ hồ, dẫn cô về phía bóng tối. Tạ Kiều cảm thấy cô đang nằm mơ, mơ thấy em trai cô hết bệnh rồi, thằng bé không ngừng chạy nhảy quanh cô, khiến cô chóng cả mặt, mà thằng bé vẫn gọi cô, nó nói: “Chị ơi, chị ơi, sao chị không dậy chơi với em, chị tỉnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa.”

Hình như còn có mẹ cô, mẹ không khóc, mẹ đang cười, mẹ nói với cô: “Kiều Kiều, đây là quà sinh nhật của bố với mẹ cho con nè, không phải là con vẫn muốn có một cái váy công chúa sao, bố mẹ mua rồi? Con có thích không?”

Cô thích lắm, đó là một cái váy có viền hoa, đính những chuỗi hạt trong suốt lấp lánh. Cô