ươn lên khỏi khe đá chật hẹp.
Phan Đông Minh rít sâu một hơi thuốc lá rồi ném đầu mẩu xuống đất, di di bằng chân. Nhìn hàng cây bên ngoài hội trường đều được phủ tuyết, lại có đầy những đèn lồng đỏ được treo lủng lẳng, hắn liền nghĩ đến dáng vẻ Tạ Kiều như một đứa trẻ mà chơi cầu tuyết cùng người khác và bật cười khanh khách. Hắn không kìm được mà cong khóe môi, thấp giọng thì thào: “Cô bé ngốc.” Hắn hy vọng Tạ Kiều có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ làm được.
Phan Đông Minh thật sự không muốn quay trở lại hội trường ồn ã khiến người ta phải đau đầu kia, hắn muốn được yên tĩnh, kể cả đứng lặng trước cửa sổ cũng được. Sự bận rộn trong mười mấy ngày nay khiến hắn chán chường vô cùng, hắn ghét nhất là đi xã giao, ai ai cũng “đeo mặt nạ”, rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì nhưng cứ ra vẻ đứng đắn. Hắn lại châm một điếu thuốc, nghĩ bụng hút xong rồi sẽ đi, bỗng nghe thấy tiếng lộc cộc của giày cao gót vọng lại trên hành lang. Cô gái đó đã cố nhỏ giọng xuống nhưng tiếng nói vẫn rất rõ ràng: “…Anh ta nói vậy mà cô đã tin, cô ngốc thật đấy…Hừ, cho nên tôi mới nói, họ kêu là hoàn cảnh khắc nghiệt, áp lực nhiều, tất cả chỉ là cái cớ thôi! Lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm! Tôi phải cho anh ta một trận ra trò mới được, để anh ta hiểu được thái độ của đương sự mới là mấu chốt…”
Phan Đông Minh quay đầu nhìn, hắn đứng trong chỗ tối còn cô gái kia chỉ mải tức giận nói chuyện điện thoại nên không thấy hắn. Lúc đến gần cô ta mới phát hiện ra có người, có chút hoảng hốt, bước chân dừng lại nhưng miệng vẫn không ngừng, vẫn nói: “Sao cô lại vô dụng như vậy chứ, chỉ biết khóc thôi, bây giờ cô gọi điện thoại hẹn anh ta ngay, bảo anh ta về nhà mà làm phản…”
Cô gái thở phì phò, cúp điện thoại nhưng không đi, ngược lại còn nói với Phan Đông Minh: “Cho tôi điếu thuốc.”, cứ như với người quen vậy.
Phan Đông Minh quay đầu lại nhìn cô ta, chiều cao cũng tầm Tạ Kiều, khuôn mặt được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, là một cô gái cực kỳ trẻ trung xinh đẹp. Hắn không nói gì, lấy hộp thuốc và bật lửa ra đưa cho cô ta, lại rít mạnh một hơi thuốc nữa rồi ném đầu mẩu xuống, xoay người bỏ đi. Cô gái kia gọi với lại: “Này, thuốc của anh…”
Hắn không quay đầu lại, chỉ xua tay, ý là không cần. Nhưng cô gái đó không chịu thôi, chỉ vài bước đã đuổi kịp, đứng chắn trước mặt hắn, nhíu mày nhìn hắn và nói: “Anh này, sao không nói lời nào chứ?”
Phan Đông Minh hơi buồn cười, cô gái này không những to gan mà cũng rất phóng khoáng. Đáng tiếc, hắn chẳng có chút hứng thú nào, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Cô muốn tôi nói gì?”
Cô gái nhìn hắn một hồi lâu rồi mới bật cười, nụ cười rất đẹp lại động lòng người, cô ta duỗi cánh tay trắng nõn ra và nói: “Tôi là An Tịnh, chào anh.”
Một người ồn ào như vậy mà lại có tên với nghĩa “yên tĩnh?” Phan Đông Minh phì cười, không chìa tay ra mà chỉ gật đầu và nói: “À, chào cô.”
Thấy hắn không có ý định bắt tay, cô ta thu tay về, cũng không để bụng hành vi thiếu tôn trọng của hắn, nghiêng đầu nói: “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi.”
Phan Đông Minh lập tức nhớ đến Dương Quần, tên kia cũng hay mở lời như vậy lúc vừa thấy phụ nữ. Hắn chẳng có tâm tư mà tiếp chuyện cô nàng này, trong hội trường còn cả đống người chờ hắn đến tiếp, hắn vừa gật đầu nói: “Hả, thật không?”, vừa quay đầu bỏ đi. Cô nàng đuổi theo, sóng vai cùng hắn, vẫn tiếp tục nói: “Trong bữa tiệc lúc tối tôi có gặp anh, bố anh là Tổng tham mưu – Thượng tướng Phan Đức Khải đúng không? Tôi không nói sai chứ?”
Phan Đông Minh dừng chân, chau mày nhìn cô nàng, khẩu khí có phần nghiêm khắc: “Rốt cuộc cô là ai? Sao cái gì cũng hỏi thế?” Hắn nhìn bộ thường phục trên người cô ta, “Cô là người của ngành nào? Vào đây bằng cách nào? Giấy công tác đâu, đưa đây cho tôi xem.”
Cô nàng nhìn biểu hiện nghiêm nghị của hắn thì cười nói: “Á, sao, giẫm lên cái đuôi của anh rồi.”
Phan Đông Minh đã bốc hỏa, quay đầu nói với viên cảnh vệ vác súng ở cửa hội trường, chỉ vào cô gái kia và nói: “Mau, điều tra rõ thân phận người này cho tôi.”
Viên cảnh vệ cúi đàu lễ phép rồi yêu cầu cô gái trình chứng minh thư. Lúc ấy, từ trong hội trường có một đám người đi ra. Bên cạnh bố Phan Đông Minh có mấy viên cảnh vệ khác, còn bố hắn thì đang nắm tay nói chuyện thân thiết với một người, vừa thấy hắn đã gọi: “Đông Tử, mau lại đây, nhìn xem ai đây nào.”
Cô gái đó vẫn đang bất mãn, Phan Đông Minh nhỏ giọng nói với viên cảnh vệ: “Đưa cô ta sang một bên đi, đi xa một chút.” Nói xong hắn bước đến trước mặt bố hắn và người đang nói chuyện cùng ông, người đó cũng mặc quân phục. Hắn không thể nhớ ra được, bố hắn lại cười với người đàn ông kia và nói: “Đây là thằng ba, anh nhớ không?”
Người đàn ông cười sang sảng: “Sao lại không nhớ chứ. Ngày trước thằng quỷ này còn tè dầm ra quần tôi mà. Đông Tử, đúng không?”
Bố Phan Đông Minh lại nói với hắn: “Bác Triệu ở quân khu Tế Nam, quên rồi ư?”
Phan Đông Minh vỗ vỗ trán. Đây là bạn chiến đấu của bố hắn, từng nhậm chức sư trưởng của sư đoàn ở quân khu Tế Nam, trước đây hay cùng bố hắn đi thăm những ông bạn chiến đấu khác, từ lúc bố hắn nhận chức Tổng