y chân. Không muốn phiền phức thì sống yên ổn một chút đi. Nếu mẹ đã bảo cậu ở nhà thì đừng có mà đi đâu, nghe rõ chưa?”
Phan Đông Minh yên lặng gật đầu. Lúc này Phan Chấn Nam mới nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn và nói: “Ngồi máy bay lâu vậy rồi, chắc cậu cũng mệt mỏi, lên tầng nghỉ ngơi đi. Anh gọi điện cho bố đây, nghe nói cậu về nên ông bảo tối về ăn cơm. Ngủ một giấc lấy tinh thần, đi đi.”
Phan Đông Minh từ từ lê chân về phòng ngủ của mình trên tầng hai. Bảo mẫu đã xả sẵn nước ấm trong bồn tắm, tắm rửa xong hắn lên giường nằm. Cứ tưởng ban ngày sẽ không ngủ được, ai ngờ cũng thơ dơ được một chút. Lúc tỉnh lại, đầu hắn ong ong, cả người nặng trịch, có lẽ là do không được ngủ ngon giấc nên tinh thần cũng uể oải. Hắn kéo rèm trong phòng lên, lập tức mở to mắt. Trời đã tối, hắn sờ soạng tìm đồng hồ trên đầu giường. Cửa phòng lại bị đẩy ra, một bóng dáng xinh xắn chạy ùa vào, lanh lảnh gọi: “Chú út!”
“A, bé con.” Phan Đông Minh chỉnh cây đèn bàn sáng lên, nhổm dậy vẫy tay với con bé, “Mau lại đây, kéo chú út dậy nào.”
Con bé như một con thỏ non nhảy nhót lại gần, lại bị chú nó bế lên giường, cười khanh khách mà ôm lấy cổ Phan Đông Minh. Hắn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nói: “Ưm, thơm thật, có phải trộm bôi nước hoa của mẹ không?”
Lúc rời giường, hắn nhìn về phía kệ tủ đầu giường, trên đó có bức ảnh hắn chụp chung với Tạ Kiều. Nằm trên giường, hắn ôm con bé con rồi cho nó xem, lại chỉ vào Tạ Kiều trên tấm ảnh và nói: “Cô này có xinh không?”
Con bé nhìn chằm chằm rồi gật đầu, “Có ạ.”
“Có muốn quen cô ấy không?”
“Có ạ.”
“Chúng ta gọi điện thoại cho cô ấy được không?”
“Được ạ.”
Hắn vớ lấy điện thoại ở đầu giường. Tạ Kiều nhận điện thoại trong phòng ngủ: “Alo?”
Con bé cầm ống nghe, mắt nhìn chú chằm chằm, không nói lời nào. Phan Đông Minh dạy nó nói: “Con hỏi xem có phải cô Tạ Kiều không.”
“Con khen cô ấy xinh đẹp đi.”
“Cô ơi, cô rất xinh đẹp.”
“Bảo cô ấy đoán con là ai đi.”
“Cô đoán xem cháu là ai nào.”
Phan Đông Minh dạy một câu con bé nói theo một câu. Cũng không biết ở đầu dây bên kia Tạ Kiều nói gì mà con bé mím miệng cười, một lúc sau mới nói: “Cháu đếm nhé, nhà của cháu có rất nhiều người, cháu hay được gọi là bé con, chú út của cháu gọi là Đông Tử, mẹ cháu là…”
Phan Đông Minh vội vàng cướp lấy điện thoại, nói: “Ơ hay, mặt mũi người ta còn chưa thấy mà đã bán đứng chú rồi, con bé này, chẳng có chút cảm giác an toàn nào…Kiều Kiều, ăn cơm chưa?…Con bé á, ha ha, nhóc con nhà anh hai…Mấy ngày nay chắc anh không về được rồi, bị mẹ già giam…Tìm bạn học của em mà đi chơi, mấy ngày nữa anh về…Còn em, muộn quá thì ở nhà, đừng ra ngoài, không an toàn đâu.”
Cúp điện thoại, hắn nhấc con bé ngồi lên cổ mình, “Đi thôi, lái máy bay nào…”
Con bé cười khanh khách, tóm lấy hai tai hắn rồi cả hai chú cháu cùng xuống dưới nhà.
Đến ba mươi, gia đình nào cũng háo hức chuẩn bị đón giao thừa. Đây là đợt tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh trong mùa đông này. Lúc Phan Đông Minh rời giường thì mới phát hiện ra vạn vật như được dát bạc, trên không trung đầy những bông tuyết lớn. Tạ Kiều vốn rất thích tuyết, hắn gọi điện thoại về biệt thự thì thím Lưu nói với hắn rằng từ sáng Tạ Kiều đã đi ngắm tuyết cùng mấy cô bạn học rồi, bởi thế, hắn càng nóng lòng muốn về đó hơn. Nhưng hắn không ngờ, hết năm rồi mà hắn vẫn không thể trở về được. Trong quân ủy sắp có cuộc tổng tuyển cử ủy viên, hắn liên tục phải theo bố và anh đi chúc tết xã giao, đến tận mười lăm tháng giêng mà hắn vẫn chưa được gặp Tạ Kiều một lần nào. Ngày mười lăm trong quân khu lại có buổi liên hoan lớn, hắn phải cùng bố mẹ đi dự tiệc tối, mãi đến lúc đi toilet, hắn mới gọi được cho Tạ Kiều một cú điện thoại.
“Kiều Kiều hả? Đang làm gì đấy?”
“Xem tivi thôi.”
“Có nhìn thấy anh không?”
“…Anh đổi nghề làm diễn viên phim truyền hình à?”
“Ha ha, lâu quá không gặp, có nghĩ đến anh không?”
“…”
“Kiều Kiều.”
“Hả?”
“Kiều Kiều.”
“Hả?”
“Không có gì, chỉ là muốn gọi em thôi…Anh nhớ em.”
“…Chuyện tôi dặn anh đừng quên đấy, uống thuốc rồi còn phải mát xa nữa, rảnh rỗi thì đến bệnh viện kiểm tra.”
“Rồi, em còn nhiều lời hơn cả mẹ anh.”
Cúp điện thoại xong, Phan Đông Minh thong thả bước về một góc sâu cuối hành lang hội trường, tựa vào cạnh cửa sổ và rút ra một điếu thuốc. Làn khói vây quanh khiến hắn nhớ đến lúc đang trong phòng bệnh ở Tứ Xuyên, Tạ Kiều chìa tay ra với hắn và nói, đem hết thuốc lá ra đây cho tôi. Giờ nghĩ lại lúc đó, cô cứ như một bà quản gia vậy, hắn mỉm cười, lại thở dài một cách kỳ lạ. Hắn lại nghĩ, sao bây giờ, mỗi một giây trôi qua chậm đến vậy cơ chứ.
Trái tim trong lồng ngực cứ như bị treo giữa không trung, ngứa ngáy, lại có cảm giác bồng bềnh không trọng lực, lại như thể lúc xuống cầu thang mà bước hẫng một nhịp. Hắn nhớ lại lần đầu tiên khi đôi mắt ngà ngà say nhìn thấy cái cằm nho nhỏ đó, còn cả đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt như con nai ngơ ngác, đôi môi đỏ hồng căng mọng. Sau này cô gầy đi, gầy đến nỗi hắn không dám nắm mạnh cổ tay ấy, gầy như một gốc cây con, nghiêng nghiêng ngả ngả như một phá vỡ tảng đá, nhưng cũng cứng cỏi mà v