
ở tức giận gì đó, sợ anh để cho người khác biết em cắn anh?” Anh liền đến gần muốn hôn lên mặt cô, Ninh Hi né tránh, “Đi nhanh đi, đừng để người khác chờ chúng ta.”
Thiệu Duật Thần bất động, tò mò nhìn cô, “Bọn họ nên chờ chúng ta. Súng em đâu?” Anh hỏi.
Ninh Hi sửng sốt một chút, “Ở trong này, anh chờ chút.” Nói xong cô liền mở túi, cúi đầu bắt đầu lục lọi.
Thiệu Duật Thần nhịn không được mà lấy tay che miệng cười, nhìn cô loay hoay nửa phút mới lấy ra. Anh nhận súng, mở ngăn kéo bàn trang điểm bên cạnh bỏ vào, “Chúng ta đến công ty không cần mang theo, có anh ở đây mà, còn nữa vừa rồi để cho em dùng súng, đợi em tìm ra thì đã đánh thành than tổ ong rồi.”
Uông Ninh Hi cười ảm đạm, cô sẽ không phạm sai lầm như thế.
Xe đậu tại lối vào của toà cao ốc Thiệu thị như thường lệ, Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn một trái một phải mở cửa sau xe, cẩn thận che chở Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi đi ra, đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy phía sau có xe đi lên, Thiệu Duật Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, anh dừng bước chân đứng tại chỗ, dù sao chú Tứ cũng là trưởng bối, lúc này thái độ của ông ta hẳn là hạ thấp.
Uông Ninh Hi đi theo sau anh cách nửa bước, toàn thân là bộ âu phục nhỏ màu trắng nhạt, nhìn già dặn lại không mất đi sự dịu dàng, tay cô nắm chặt túi xách, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khác thường của người đàn ông gọi là Đoàn Dịch Lâm kia, cô sẽ sinh sôi nảy nở một loại bất an cực độ ở trong lòng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nụ cười phóng túng không đàng hoàng của hắn luôn khiến cô sởn tóc gáy. Giờ phút này Đoàn Dịch Lâm đang dìu chú Tứ tập tễnh chậm chạp đi về phía bọn họ.
Thiệu Duật Thần đi trước vài bước đưa tay đỡ chú Tứ, vẻ mặt lo âu, “Chú Tứ, thực ra có chuyện gì lớn ngài có thể dặn dò tôi xử lý, lúc này ngài nên ở nhà dưỡng sức cho khoẻ, chuyện của Quảng Sinh thật đáng tiếc, chú Tứ nên nén bi thương thuận theo sự thay đổi.”
Sắc mặt của chú Tứ dường như không giống với thân thể có vẻ không tốt của ông ta, trong lòng Thiệu Duật Thần khó tránh khỏi bồn chồn, đây rốt cuộc là bệnh thật hay là giả vờ bệnh.
“Hiền chất có lòng hiếu thuận ta cũng cảm thấy thoả mãn rồi.” Chú Tứ lắc đầu, “Đáng thương Quảng Sinh của ta, vì hạng mục này…” Chú Tứ dừng lại, như là muốn nghẹn ngào nhưng không rơi nước mắt, khoảnh khắc đó, trái tim của Uông Ninh Hi lập tức lạnh buốt, thế giới này thật sự không có chút nhân tình đáng nói, một người cha đối với cái chết của con mình không phải đau lòng khắc cốt ghi tâm mà là dùng hắn để tranh thủ lợi ích, diễn xuất vụng về kia khiến cô hiểu rõ một loại thê lương khác, người thân nhất ra đi kỳ thật không thể đổi về một giọt nước mắt.
Cuộc họp hội đồng quản trị lần này không có gì bất ngờ xảy ra, quan hệ công chúng của chú Tứ không để lãng phí, ngoại trừ Thiệu Duật Văn chống lại nhưng không đủ sức, gần như toàn bộ phiếu đều thông qua. Chủ động của Thiệu Duật Thần trái lại vì anh tranh thủ một ít chủ động, bởi vì đã có chiều hướng thông qua. Uông Ninh Hi nhìn người đàn ông ngồi trên vị trí chủ tịch xa xa, trong lòng dâng lên một loại kính phục, rốt cuộc anh dường như đều có thể nắm chắc chuẩn xác bất cứ tình thế nào, nhưng cô chuyển sang đổ mồ hôi lạnh, ngoại trừ nắm chắc tình thế anh còn nắm chắc cái gì. Đêm qua cái gọi là trò đùa kia, rốt cuộc có một chút thực sự nào không?”
“Uông tiểu thư?” Một tiếng của Thiệu Duật Thần làm cho Uông Ninh Hi đang thất thần trở về đề tài thảo luận của hội đồng quản trị lần nữa, “Cô cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?”
Uông Ninh Hi nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang giơ tay, cô thật không nghe vào chút nào, “Tôi đồng ý với ý kiến của anh.” Nhưng cô biết lúc này cô nói như vậy là đúng.
Thiệu Duật Thần cười bất đắc dĩ, nhìn thấy vẻ ngây thơ lại đáng yêu của cô trong lòng anh cũng ngọt ngào, “Tốt lắm, tất cả chúng ta đã nhất trí thông qua, đường thuỷ mới sẽ là chi nhánh của chúng ta tại Malaysia để tiến hành kinh doanh, Thiệu thị không mở văn phòng tại Đông Nam Á.” Thiệu Duật Thần dừng một chút, “Việc bố trí nhân sự của chi nhánh tôi để chú Tứ làm chủ việc này, các vị đổng sự có ý kiến không?”
Mọi người tham dự đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu thì thầm nói riêng với nhau, nếu không phải Thiệu Duật Thần nói trước với Uông Ninh Hi, cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên, nhưng anh đặt ra quy mô tiến hành như vậy vẫn làm cho cô có chút bất ngờ.
Trên đường về nhà, Ninh Hi nhịn vài lần nhưng vẫn không nhịn được, “Như thế có phải để cho bọn họ quá thuận lợi không?”
Thiệu Duật Thần cười nhạo, “Thực ra họ có thể dễ dàng mở đường thuỷ này, không bằng anh làm thuận thuỷ nhân tình*.” Trong xe khôi phục lại sự im lặng, Uông Ninh Hi có chút bất an, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng một câu sau của Thiệu Duật Thần lại khiến cô thực sự sợ đến trong xương cốt.
(*) thực hiện một ân huệ mà bản thân không cần tốn nhiều công sức (*) cẩn thận mấy cũng có sơ sót
Thiệu Duật Thần một tay kéo tay của Ninh Hi, một tay đỡ đầu cô tựa trên vai mình, “Em cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào, thực ra cũng không khó quen như vậy phải không?”