XtGem Forum catalog
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

, nhưng Thiệu Duật Thần thình lình đoạt lấy, trực tiếp chĩa ngay mi tâm của cô.

Nụ cười trên mặt Uông Ninh Hi cứng lại, nghe thấy thanh âm nạp đạn lạnh như băng vang lên bên tai cùng với câu hỏi cũng lãnh đạm: “Uông Ninh Hi, rốt cuộc em là ai?”

Sắc mặt của Uông Ninh Hi lập tức trở nên trắng bệch, môi cô hé mở rồi lại nói không ra lời, cô bình tĩnh một chút, hình như lúc này cô không làm bất cứ điều gì để có nguy cơ bại lộ, “Duật Thần…” Thanh âm của cô run rẩy mang theo nghẹn ngào, ánh mắt vô tội và sợ hãi.

Thiệu Duật Thần lập tức nới lỏng tay, họng súng lướt qua mũi cô, dừng lại bên môi cô, chỉ nghe một tiếng ba, đạn nhảy ra khỏi họng súng đánh vào gương mặt lạnh băng của Uông Ninh Hi, sau đó là tiếng nẩy lên lách cách trên sàn nhà bằng gỗ. Thiệu Duật Thần đến gần từng bước, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, anh dùng khẩu súng giữ cằm cô, “Có phải ông trời phái em đến thu phục anh hay không, vì sao ở trước mặt em anh không phải chính mình chút nào, một chút tự chủ cũng không có?” Anh duỗi tay đến bên hông cô, đột nhiên giữ chặt, từ phần eo đi xuống, hai người dán chặt vào nhau, Ninh Hi cảm thấy bụng mình giống như bị một khẩu súng khác chĩa vào, đầu óc nhất thời trấn tĩnh, cô oa lên khóc thành tiếng tê tâm liệt phế (đau đến xé lòng), trong chốc lát lại nằm úp sấp trên vai anh, hung hăng cắn vào cổ anh, cô thật sợ, cũng thật đau, không phải sợ chết mà là sợ tổn thương lẫn nhau.

Thiệu Duật Thần nhíu mày một chút, cũng không phản kháng, cứ như vậy mà lẳng lặng vỗ lưng cô, “Đừng khóc, anh sai rồi được chưa.” Trò đùa này xem ra thật sự quá đáng.

Có lẽ nghe được tiếng động khác thường, cửa phòng đột nhiên bị phá mở, một đám người tiến vào, Thiệu Duật Thần nhanh nhẹn xoay người, lưng quay về hướng cửa phòng, anh ôm vai Ninh Hi, giấu chặt cô trong lòng, “Đi ra ngoài!” Anh lạnh lùng khiển trách.

Những người đi vào đều rất biết điều mà cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ có Mục Uyển Thanh ở phía sau kiên quyết đứng tại chỗ, ánh mắt của cô ta như là muốn phun lửa, tuy rằng cô ta chưa từng có hy vọng xa vời bọn họ ở chung một phòng vẫn còn trong sạch thuần khiết, nhưng khi thật sự để cô ta trông thấy người đàn ông kia ôm người phụ nữ nửa thân trần, nhìn thấy cổ anh có dấu răng màu đỏ, cô ta vẫn không có cách nào ung dung chấp nhận.

“Tôi nói đi ra ngoài, không nghe thấy sao?” Thiệu Duật Thần hét lớn một tiếng, vòng tay càng ôm chặt hơn, một tia sáng lo sợ, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa to lớn ở phía sau. Trong đầu Thiệu Duật Thần xuất hiện dáng vẻ ghen ghét dữ dội của Mục Uyển Thanh, ở trong nhà này cũng chỉ có cô ta dám đập cửa của anh.

Ninh Hi dán sát khuôn mặt mình trong ngực anh, hơi thở gấp gáp dần dần lắng xuống, cô mở miệng nói một cách yếu ớt, “Có phải Mục tiểu thư hay không?” Cô đang thăm dò anh, thấy anh không trả lời cô lại cúi đầu khẩy nút áo sơ mi của anh, “Có thể bị người ta thấy không?”

“Hừ! Sợ nhìn thấy thì sau này đừng la lớn tiếng như vậy!” Anh giả vờ giận dỗi, nghiêng đầu cắn cổ cô, Uông Ninh Hi hét lên một tiếng, sau đó lại nhịn xuống, cô không thể để cho người khác vọt vào nữa. Mục Uyển Thanh còn đứng tại cửa chưa đi được hai bước, cô ta cắn chặt môi, nắm chặt nắm tay, cuối cùng không quay đầu lại mà đến phòng ông cụ.

Thiệu Duật Thần dường như rất thoả mãn nhìn cô đau đớn lại cúi đầu mà không dám rên rỉ ra tiếng, anh không kiêng nể gì hôn lên cổ cô, gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của cô, một bàn tay sờ trên ngực cô bỏ đi chiếc khăn tắm duy nhất kia, từ làn da trắng mịn của cô xuống dưới, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng kích thích thần kinh của anh, có chút cấp bách không thể dằn nổi, anh cắn vành tai của cô khẽ nói, “Giúp anh lau người.” Thanh âm kia vừa thấp lại khàn giọng, Ninh Hi hơi hoảng hốt, nhưng tỉnh táo lại, cô vẫn còn một ít bạo dạn trước khi mê muội, “Em không muốn.”

“Vậy thì vừa lúc, không tắm rửa, dù sao tắm rồi cũng phải tắm lại nữa.” Đây dường như gãi trúng chỗ ngứa.

Ngày hôm sau hai người thức dậy rất sớm, Thiệu Duật Thần không phải là người không có chừng mực, hôm nay có việc quan trọng, tối qua bọn họ sung sướng cũng có chừng có mực. Lúc xuống ăn sáng, Ninh Hi ngại ngùng nên tìm chiếc áo cao cổ mặc vào, Thiệu Duật Thần mặc kệ, vẫn mặc quần áo thường ngày, dấu răng nhỏ trên cổ cứ như vậy mà lộ ra, anh không hề kiêng dè, ngược lại nụ cười của Thiệu Duật Văn khiến Uông Ninh Hi có chút xấu hổ. Mục Uyển Thanh buồn bực vùi đầu ăn cơm của mình, không thèm liếc mắt nhìn một cái, một câu cũng không nói.

Khi lên lầu thay quần áo, Ninh Hi và Mục Uyển Thanh đối mặt tại cầu thang, cô ta liếc cô bằng ánh mắt khinh thường, “Uông tiểu thư là quỷ hút máu à, sao lại thích cắn cổ. Hừ!” Nói xong cô ta kiêu ngạo khoanh hai tay mà sượt qua trước mặt Ninh Hi.

Thay quần áo xong, Ninh Hi suy nghĩ một chút vẫn cất khẩu súng vào trong túi, đúng lúc Thiệu Duật Thần vào phòng, anh thay áo sơ mi, đeo cà vạt, vật kỷ niệm tối qua của cô vừa lúc được che khuất, cô nhẹ nhàng thở ra, cô thật lo sợ anh cứ như vậy đi ra ngoài để cho toàn bộ thế giới đều biết anh bị quỷ hút máu cắn một miếng.

“Than th