Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

ghe ra đây là ý tứ cảnh cáo, hắn cảm thấy thổn thức, Thiệu Duật Thần thật là người thận trọng, chỉ một ánh mắt cũng có thể bắt được. Cảnh cáo hắn trực tiếp như vậy, cũng có thể thấy được người phụ nữ này có vị trí trong lòng anh.

“Chẳng qua yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà thôi!” Thiệu Duật Thần đổi đề tài, không khí cũng trở lại bình thường, anh vỗ vào vị trí bên cạnh, Ninh Hi cũng rất thức thời mà ngồi xuống, Thiệu Duật Thần đưa tay khoát lên vai cô, sắc mặt trầm xuống, “Anh biết không, Châu Quảng Sinh lại là đứa con thất lạc nhiều năm của chú Tứ, cư nhiên gặp phải tai nạn bất ngờ, thật sự là đáng tiếc, ông trời ghen ghét anh tài, nếu không phải Đoàn tiên sinh nói, tôi thật sự cũng không biết.”

Uông Ninh Hi biến sắc, bây giờ đưa ra tin tức này, xử lý tốt thì gió yên sóng lặng, một chút không ổn sẽ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hiện tại cô dường như hiểu được Thiệu Duật Thần không thể hành động cứng rắn, chú Tứ đang dùng đứa con bị chết để bức vua thoái vị.

“Vậy xin hãy nói chú Tứ nén bi thương, tuổi ông ấy cũng không còn nhỏ, thật là nên bảo trọng thân thể.” Uông Ninh Hi chỉ có thể nói chút lời tẻ nhạt như vậy, nhưng sắc mặt của người đối diện trước sau vẫn nghiêm túc, không biết là bởi vì nói đến chuyện bất hạnh hay là có nguyên nhân khác.

“Ninh Hi, em đi chuẩn bị một ít thuốc bổ, ngày mai khi kết thúc buổi họp hội đồng quản trị chúng ta đi thăm chú Tứ một chút, sau đó…”

“Không cần!” Đoàn Dịch Lâm chẳng khách khí mà ngắt lời Thiệu Duật Thần, “Ngày mai chú Tứ trở về tham dự hội đồng quản trị.”

Thiệu Duật Thần sửng sốt, không chỉ vì thái độ của hắn, hơn nữa tin tức này, bệnh chú Tứ không phải rất nghiêm trọng sao, đây lại là tin tức giả? Ở chỗ chú Tứ bên ngoài lỏng lẻo bên trong chặt chẽ, anh ngược lại bị đánh trở tay không kịp. Thời gian còn lại lúc này, Thiệu Duật Thần đều nhốt mình trong phòng sách, những người khác nhau được gọi tới đi vào sau đó lại đi ra, lúc này Uông Ninh Hi mới biết, mặc dù có rất nhiều người làm trong nhà nhưng họ cũng không phải là loại người bình thường, phía sau cuộc sống nhìn như vô ưu vô tự của họ lại là thời gian anh sắp xếp tất cả ngoài lỏng trong chặt.

Uông Ninh Hi lập tức có chút hoảng hốt, Thiệu Duật Thần như vậy khác xa với người mà cô đã từng quen biết, không phải là bác sĩ Thiệu cởi mở hài hước luôn mang theo nụ cười ấm áp, mà là một thủ lĩnh hắc bang thâm tàn bất lộ, lòng dạ sâu thẳm, thậm chí trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì cô hoàn toàn không tìm ra manh mối, phía sau nụ cười ấm áp nho nhã của anh rốt cuộc là cái gì, vấn đề này đột nhiên xuất hiện trong đầu Uông Ninh Hi khiến cả người cô rùng mình một cái.

“Em sao thế, suy nghĩ gì đó?” Một bàn tay to lớn xoa nhẹ bờ vai của cô, vừa mới tắm xong đi ra nên Uông Ninh Hi chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngồi trước bàn trang điểm. Thật không phải cô có ý nghĩ gì, chỉ cho rằng có thể đến khuya anh mới trở về nghỉ ngơi.

Ninh Hi hoàn hồn, cô cười thản nhiên, giữ chặt bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve, “Cơm tối anh cũng chưa ăn như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.” Cô cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của anh. Uông Ninh Hi là người sống trong lời nói dối, kỹ năng của cô chính là nói dối, đối với chuyện lừa gạt cô có chuyên nghiệp, được rèn luyện hằng ngày, nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Duật Thần ở đây cô liền bị đánh bại hoàn toàn, cô sợ nhìn vào ánh mắt sáng rực của anh, tia sáng nhiệt tình bên trong luôn có thể thiêu đốt trái tim của cô.

Thiệu Duật Thần tiện thể kéo cô tới, hai cánh tay vây quanh thắt lưng của cô, áp sát cô trước ngực, “Em nói thật?”

Uông Ninh Hi đột ngột ngẩng đầu, mặt hơi đỏ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh, cô chột dạ mãnh liệt. Nhưng không ngờ Thiệu Duật Thần lại đột nhiên cười khanh khách, ôm chặt cô vào trong ngực, “Xem em bị doạ rồi kìa.” Anh chậm rãi thu lại nụ cười, thanh âm hơi trầm thấp, “Ninh Hi, em không cần sợ anh, em chỉ cần nhớ kỹ, anh vĩnh viễn là bác sĩ Thiệu của em, sẽ không thay đổi.”

Uông Ninh Hi nắm chặt áo sơ mi của anh, vô tình nắm càng chặt hơn, cô chịu đựng một loại áp lực nặng nề không có lý do, gần như không thở nổi, cô chỉ có thể giữ chặt như vậy, bắt buộc bản thân chống đỡ, đừng sụp đổ vào lúc này.

Thiệu Duật Thần chậm rãi đẩy cô ra, đưa tay ra sau thắt lưng lấy một khẩu súng đưa tới trước mặt Uông Ninh Hi. Cô sửng sốt một lúc, không nhận lấy. Thiệu Duật Thần kéo tay cô ra đặt khẩu súng vào trong lòng bàn tay của cô, “Đừng nói Chính Đông không dạy em lắp đạn vào thế nào.” Anh vẫn cười nhạt, thật bình thường giống như khi anh đeo nhẫn cho cô, gợn sóng không sợ hãi, nhưng lúc nào cũng khiến cô có phần khó xử.

Ninh Hi cầm súng trong tay, mở ra hộp đạn rất lưu loát, nhìn bên trong đã đầy, rồi sau đó thật nhanh nhẹn vặn lại, động tác ca ca thật là tượng mô tượng dạng (giống khuôn mẫu giống hình dạng, rập khuôn hay bắt chước gì đó).

“Khó trách Chính Đông khen em là học trò tốt, còn làm rất giống như có chuyện vậy.”

“Cái gì gọi là giống như có chuyện, chính là có chuyện đấy.” Ninh Hi oán trách một tí, cầm súng khoe khoang ở trước mặt anh


80s toys - Atari. I still have