trọng, biết chuyện lần này thật sự lớn rồi.
A, bọn họ nếu thật muốn gây khó dễ cho ta, cùng lắm bọn họ hợp lại là cá chết trong lưới, lão nương lại đi tìm Phán quan uống trà!"
Dương Tư Minh vác Long Phù Nguyệt đi vào.
Bên trong đại điện của miếu đứng hơn mười người, từ đầu đến chân đều một thân hắc bào, trên hắc bào thêu (hình) giống như một con rắn, hay rồng gì đó đang bay. Tướng mạo già trẻ xấu đẹp không rõ.
Ở giữa vị trí trung ương, gần bên cạnh pho tượng đổ, một người ngồi ngay ngắn trên ghế bọc da hổ. Cũng từ đầu đến chân một thân hắc bào, bất đồng chính là trên hắc bào của hắn thêu một Kim long lớn dài đang múa vuốt. Hắn tuấn đĩnh mà cao lớn, cả người tràn ngập khí thế bức người, ánh mắt tà mị sắc bén, vừa thấy đã biết là là người quen ra lệnh cho người khác.
Dương Tư Minh đem Long Phù Nguyệt đặt ở trên mặt đất, chống tay thi lễ: "Giáo vương, thuộc hạ hân hạnh không làm nhục sứ mệnh, đem thánh công chúa đoạt lại."
Giáo Vương ngồi ở ghế da hổ kia không nhúc nhích, một đôi mắt sáng như điện băn khoăn nhìn trên người Long Phù Nguyệt: "Tiểu nha đầu này chính là thánh nữ?" thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng không khó nghe. Ngược lại có một tia hương vị trầm khàn, giống như con báo vừa mới tỉnh ngủ.
Dương Tư Minh không dám ngẩng đầu: "Đúng vậy! Thuộc hạ từng là thị vệ của thánh công chúa, nàng quả thật là Long Phù Nguyệt thánh công chúa! Tuyệt không sai lầm."
Giáo vương hơi gật gật đầu, phất phất tay: "Tốt! Tư Minh, lần này ngươi lập công không nhỏ, bổn tọa sẽ ban thưởng cho ngươi. Đúng rồi, sau lưng không có thám tử theo tới chứ?"
Dương Tư Minh vội nói: "Thuộc hạ lúc đến đây đã cẩn thận tra xét qua, tuyệt không hề có người theo dõi."
Giáo vương vừa lòng gật đầu: "Như vậy tốt, ngươi đi xuống trước đi."
Dương Tư Minh đáp ứng, cúi đầu lui ra ngoài.
Long Phù Nguyệt trong lòng xui xẻo kêu to: "Con bà nó, thì ra Dương Tư Minh là thị vệ của ta, hiện tại gặp cái quỷ gì lại biến thành nô tài của Giáo vương. Giáo vương quỷ quái này muốn đem ta tới đây làm gì? Có ý đồ gì?"
Nàng đứng trên mặt đất, hai ánh mắt loạn chuyển nhanh như chớp, không nói lời nào, đơn giản thoải mái đánh giá người đối diện.
Trong ánh mắt giáo vương có chút hào quang chợt lóa, bỗng nhiên nâng tay lên.
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy thân mình run lên, như là có một cây châm đâm trên người chính mình. Nàng không khỏi đau thở ra tiếng: "Ôi! Đau quá! Con rùa khốn kiếp kia, ngươi làm gì mà đâm ta......"
Một câu chưa nói xong, nàng bỗng nhiên hơi hơi ‘Sao’ một tiếng.
Sao, nàng nói được.
Nàng còn chưa kịp cao hứng, hai tròng mắt của Giáo vương nhíu lại, bàn tay đảo trên không trung.
Long Phù Nguyệt giống như bị nam châm hấp dẫn, rốt cuộc đứng thẳng không được, thân mình nhỏ xinh bay về hướng hắn!
Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, thân mình đã ở trong ngực giáo vương.
Long Phù Nguyệt bị dọa đến nhảy dựng, công phu người này thực cao! Nàng lắc lư nhích người muốn thoát ra. Bất đắc dĩ bàn tay Giáo vương lại giống như kìm sắt, gắt gao giữ chặt lấy vòng eo nàng, làm cho nàng muốn động đậy cũng không được.
Nàng thở hổn hển, không khỏi mắng to: "Này, ngươi, tên khốn kiếp kia, buông tay!"
Giáo vương nắm lấy nàng tựa như bắt lấy một con gà con, đại chưởng ở trên khuôn mặt nàng nhéo một phen, lạnh lùng thốt: "May mắn nhìn qua cũng không tệ lắm, bằng không bổn tọa cưới một con bé như vậy, thật sự mệt chết."
"Cưới?" Long Phù Nguyệt hung hăng rùng mình. Nàng không có nghe lầm chứ? Tên giáo vương quỷ quái này muốn kết hôn cùng nàng? Please! Nàng bây giờ là đứa nhỏ mười lăm tuổi! Người nầy hiện tại muốn cưới nàng không sợ thiên lôi đánh à?
Giáo Vương lại xuất thủ, hướng trước ngực của nàng nhéo một phen, trong mắt hiện lên một chút thú vị: "Không nghĩ tới nha đầu này còn rất được!"
Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn ở trước mặt mọi người cư nhiên sẽ đối với chính mình động tay động chân. Sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng, rốt cuộc bất chấp tất cả, quát to một tiếng: "Con rùa khốn kiếp! Lão nương liều mạng với ngươi!"
Theo thanh âm phát ra, tiểu thanh xà trên tay nàng phóng tới nhanh như điện, hướng về Giáo Vương bay đến mà cắn!
Không chớp mắt, Giáo Vương thật sự không nghĩ tới con bé này lại có một chiêu lợi hại như vậy, lần này ở cách gần nhau, hắn lại ở trong tình huống bất ngờ không phòng ngự, thiếu chút nữa đã tiểu thanh xà cắn trúng.
May mắn võ công của hắn đủ cao, phản ứng rất nhanh, trong lúc cấp bách lách thân mình qua một bên, bàn tay đẩy, khó khăn tránh được phát cắn đọat mệnh của thanh xà, đồng thời đem Long Phù Nguyệt đẩy thẳng ra ngoài. Tát nàng một cái ngã trên mặt đất.
Miếu đổ nát này sàn là đá phiến, Long Phù Nguyệt lúc thật sự ngã xuống, toàn thân rơi thẳng, như muốn vỡ tan ra, trên mặt đất lắc người một cái, đã không bò dậy nổi.
Giáo Vương khó khăn né được tập kích của tiểu thanh xà, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xuống Long Phù Nguyệt, không khỏi giận tím mặt, một đôi mắt dài hẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tàn bạo: "Tiểu tiện nhân chết tiệt! Dám can đảm tập kích bổn tọa, quả nhiên