The Soda Pop
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 7.00/10/717 lượt.

é cầm lấy áo choàng, xé một cái!

Chỉ nghe ‘xoẹt’ một thanh âm vang lên, áo choàng bất giác bị nàng xé mạnh xuống một mảnh lớn.

"Nhóc con, ngươi làm gì thế?" Phượng Thiên Vũ ngồi bật dậy, rèm mi hơi khép, đôi lông mày hơi nhăn lại.

"Để băng bó cho ngài mà, nơi này lại không có băng vải...... Đành phải xé áo choàng của ngài để làm vải.” Long Phù Nguyệt cười híp mắt, đối với hành vi của mình vô cùng đắc ý.

Hắc hắc, trên TV nàng cũng thường hay nhìn thấy, những tình huống như thế này thì nên làm cách này.

Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ nhất thời đen đi một nửa. Nha đầu này, hắn nên mắng nàng ngốc, hay là nên mắng nàng cổ quái? Nàng thật sự là Long Phù Nguyệt tiểu công chúa sao?

Hắn vô lực thở dài một hơi: “Nha đầu ngu ngốc! Não của ngươi rốt cuộc chứa gì vậy? Có khi thông minh quá, có khi lại ngu ngốc không tin nổi! Quân doanh của bổn vương lớn như vậy lại không có băng vải? Miệng vết thương nhỏ như vậy sao phải cần băng vải băng bó? Có phải não của ngươi biến thành đá rồi hay không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ lên, âm thầm lè lưỡi, cười ngây ngô vài tiếng: “Nếu là người bình dân như chúng tôi, đương nhiên không cần băng bó, nhưng ngài không phải vương gia sao, thân mình quí giá, ta cũng chỉ suy nghĩ cho ngài thôi. Vạn nhất bị uốn ván sẽ không tốt.”

“Uốn ván?” Phượng Thiên Vũ nhíu mày “Có ý gì?”

“Uốn ván….. Uốn ván là môt loại bệnh, nếu bị thương mà xử lý không tốt, liền mắc phải, một khi bị loại bệnh này, thì coi như đã bước một chân vào quỷ môn quan, tỷ lệ tử vong là khoảng 40 phần trăm………”

Long Phù Nguyệt ở trên mạng có một người bạn là y sĩ, hai người bình thường chỉ nói chuyện phiếm, nhưng cho nàng không ít tri thức y học, thường xuyên qua lại nàng cũng nhớ một ít.

Một khi đã mở đầu nàng sẽ không phanh được, nói tiếp: “Ở chỗ các ngươi lạc hậu như vậy, đương nhiên không có vác-xin phòng bệnh uốn ván, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút.” Nàng chỉ lo nói, không biết trong lời nói hồn nhiên của mình có biết bao sơ hở.

Một phen nói cho hết lời, cổ tay nàng bỗng nhiên bị hắn nắm, đôi mắt Phượng Thiên Vũ lộ ra ánh sáng: “Nhóc con, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết những điều cổ quái này?"

Long Phù Nguyệt sửng sốt, lúc này mới phát giác mình đã lỡ lời, đã nói ra một ít tri thức hiện đại. Long Phù Nguyệt cười ngây ngô hai tiếng: “Ta đương nhiên là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt. Ngươi không phải đã kiểm chứng qua sao?”

Đôi mắt Phượng Thiên Vũ hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa: “Vậy ngươi lớn lên ở đâu? Tại sao lại biết nhiều thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó, hơn nữa…..Nói chuyện với ngươi cũng thực cổ quái. Không phải ngươi sinh sống trong thâm cung sao?”

Long Phù Nguyệt nở nụ cười liều mang che dấu: “Cái này, ta từ nhỏ rất thích đọc sách, những thứ kia đều là trong sách thấy được.”

“Đọc được trong sách?” Phượng Thiên Vũ rõ ràng không tin “Sách gì? Bổn vương coi như là người đọc nhiều sách vở, tại sao lại lại không biết loại sách này?”

“Cái này, cái này ta đã quên, bình thường ta đọc xong đều không nhớ tên sách, chỉ nhớ một chút nội dung. Ha ha, ngươi không thấy được cũng không có nghĩa là không có sách đó nha, hiện nay sách nhiều như vậy, ngươi không thấy cũng thực bình thường.” Long Phù Nguyệt không sợ chết mở miệng nói.

Lông mi Phượng Thiên Vũ giật giật, như muốn nói cái gì đó.

Xe bỗng nhiên xốc nảy một cái. Long Phù Nguyệt vốn không để ý, cân bằng không tốt, thân mình liền bay về phía trước, bổ nhào vào lồng ngực Phượng Thiên Vũ. Lần này té ngã chính là hàng thật giá thật, một chút giả vờ cũng không có.

Nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy, chợt thấy thân mình căng thẳng, ngược lại bị hắn ôm trong ngực.

Long Phù Nguyệt lớn như vậy vẫn chưa từng bị nam tử ôm qua, không khỏi mặt đỏ tai hồng, ngẩng đầu vừa thấy, đối diện là đôi mắt thâm thúy hẹp dài của Phượng Thiên Vũ thâm thúy.

Phượng Thiên Vũ khóe môi hiện lên một mạt tà ý cười: “Nhóc con, đối với ta yêu thương nhung nhớ?” Hắn cúi đầu ở trên cổ nàng cắn một cái: “Nhóc con, trên người của ngươi vẫn còn thơm mùi sữa của bé con nha, nhỏ như vậy liền đối với nam nhân yêu thương nhung nhớ, vậy thực không ngoan…..” (TNN: oa, anh mặt dày nha, em thích ^o^ )

Long Phù Nguyệt tránh không được, nghe được hắn trêu đùa, một luồng lửa giận hướng thằng lên ót, bàn tay nhỏ năm chặt lại đánh vào trong ngực hắn: “Buông tay! Ngươi đừng tự sướng! Tên háo sắc! Ai yêu thương nhung nhớ với ngươi chứ? Ngươi không cần tự sướng như vậy có được không?”

Nàng đang đánh hăng hái, bỗng nhiên hoa mắt, cổ tay lại bị hắn nắm trong tay, cũng không thấy hắn làm như thế nào, đã ôm nàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn nàng: “Tự sướng? (^o^) Tiểu nha đầu, từ ngữ của ngươi cũng thật mới mẻ nha! Tên háo sắc? Ha ha nếu ngươi đã tặng bổn vương một danh hiệu, vậy bổn vương cũng nên cho ngươi lĩnh giáo một chút thê nào là háo sắc!”

Một câu vừa nói xong, Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú đã phóng đại trước mắt.

“A!” Long Phù Nguyệt muốn kêu sợ hãi, lưỡi của hắn nhân cơ hội tiến vào bên trong, thám