
ụm máu tươi lại phun tới, phun vào trên bình phong lục sắc trước mặt, ngón tay phát run, sắc mặt tái nhợt, lại còn đang liều chết ngăn cản.
Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: quyết không thể để cho những người này xông vào tĩnh thất, tuyệt đối không!
Phanh, đạo bình phong này lại một lần bị bọn họ đâm rách.
Long Phù Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, trước mắt sao chim nhỏ bay loạn, thấy không rõ bất kỳ vật gì.
Nàng lại muốn nhảy dựng lên, nhưng trên người mềm nhũn, không một chút khí lực.
Nàng sắp gặp tai ương, trước mắt mơ mơ hồ hồ, hình như có bóng trắng chợt lóe, một người đã đem nàng bế lên.
Vòng tay ôm ấp lạnh như băng thấu xương, lại quen thuộc nói không nên lời.
Long Phù Nguyệt kêu lên một tiếng vui mừng: “Đại sư huynh! Huynh rốt cục đi ra. . . . . .”
Một câu chưa nói xong, một ngụm máu tươi lại phun tới.
Bên tai có người khẽ thở dài một cái: “Nha đầu ngốc, tại sao muội phải khổ bán mạng như vậy.”
Một luồng khí lạnh như băng từ phía sau lưng nàng dũng mãnh vào. Chạy khắp tứ chi trong cơ thể của nàng, đem huyết khí tán loạn trong cơ thể nàng chậm rãi đè ép trở về. . . . . .
Ước chừng thời gian qua nửa chén trà nhỏ, luồng khí tức lạnh như băng này rốt cục biến mất.
Long Phù Nguyệt lại mở to mắt, cuối cùng có thể thấy rõ được mọi thứ. Trước mắt chứng kiến làm cho nàng lắp bắp kinh hãi.
Hơn mười binh lính kia giống như bị giam vào một bong bong nước lớn trong suốt, ở bên trong tả xung hữu đột, nhưng không thể thoát ra.
Mà Trình Diệu Vân vẫn đang bị tiểu thanh xà quấn lấy, trên trán đã hơi toát mồ hôi, mặc dù tiểu thanh xà cắn không được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được tiểu thanh xà, cuộc chiến đấu hiện trong trạng thái giằng co.
Long Phù Nguyệt thở ra một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Nhược .
Thấy sắc mặt hắn so với ban đầu càng thêm tái nhợt hơn. Nhưng đôi mắt vẫn trầm tĩnh hữu thần như trước.
Hắn vươn tay đỡ lấy đầu vai của Long Phù Nguyệt, thản nhiên nói: “Phù Nguyệt, cho tiểu Thanh trở về.”
Long Phù Nguyệt luôn luôn không dám cãi lại hắn, nói sau thấy hắn đi ra, trong lòng cũng thật sự yên ổn.
Đồng thời ở trong lòng một nghi vấn cũng đột nhiên xông ra: “Người kia…… Người kia thế nào rồi? Hẳn là không có việc gì chứ?”
Bên tai nàng nghe, trong tĩnh thất vẫn không nghe thấy nửa điểm động tĩnh như trước.
Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn đại sư huynh, tim đập thình thịch, đúng là không có lá gan trực tiếp hỏi thành lời. E sợ sẽ hỏi ra một tin xấu.
Nàng lên tiếng khô cằn cười nhẹ một tiếng: “Đại sư huynh, vị kia…… Cái người Tu La Vương gia gì đó không có việc gì chứ?”
Cổ Nhược nhìn nàng, lại thản nhiên không có biểu tình gì: “Hắn còn chưa chết, muội muốn xem liền vào xem một chút đi.”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, trong lòng đúng là vô hạn vui mừng, một tảng đá to treo ở trong tim rốt cục đã có thể buông xuống. Toàn thân bỗng nhiên suy yếu vô lực, rất muốn ngồi phịch xuống đất.
Nàng nâng tay gọi tiểu thanh xà trở về, Trình Diệu Vân kia đã mệt mỏi cả người mướt mồ hôi, nhìn thấy Cổ Nhược đi ra. Hơi thở ra, lập tức mở miệng đầu tiên áp chế người: “Cổ Nhược, ngươi thật to gan, dám chứa chấp gian tế địch quốc, ngươi muốn phản quốc sao?”
Cổ Nhược thản nhiên nói: “Nếu muốn lục xét Vấn Thiên quán ta, trước lấy thánh chỉ đến. Không có thánh chỉ, trước hết cút ra ngoài cho ta!”
Ống tay áo vung lên, đem viên bong bong nước bên trong có hơn mười binh lính giống như trái cầu lăn tròn ra ngoài.
Nhanh như chớp biến ra khỏi Vấn Thiên quán.
Trình Diệu Vân biến sắc, cái mặt đen thậm chí có hơi trắng bệch. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật của Cổ Nhược, không nghĩ tới lại thần kỳ như thế, trong lòng có chút khiếp đảm, trên mặt lại không chịu lộ ra, kêu lên: “Cổ Nhược, ngươi thật sự muốn phản quốc sao? !”
Hai mắt Cổ Nhược giống như hàn băng, thản nhiên quét mắt nhìn hắn, nói: “Không có phản quốc, chỗ này của ta không chào đón khách không mời mà đến. Cút ngay đi, đừng để cho ta nói lần thứ hai!”
Thân mình Trình Diệu Vân chấn động, Cổ Nhược sau khi đến Khai Dương quốc này, xử sự vẫn bình thản lạnh nhạt, tuy rằng được phong làm nhất đẳng đại vu sư, cũng không hề làm cao, cũng không cùng người phân tranh.
Hắn vẫn cho là Cỗ Nhược là lãnh đạm không có nóng nảy. Lại không nghĩ rằng lại có một mặt sẳng giọng như thế.
Trong lòng khẽ run lên, nhưng lại không dám nói khác, hừ một tiếng nói: “Hừ, bản tướng ta sẽ đi thỉnh thánh chỉ ngay bây giờ, ngươi chờ đó.”
Sải bước đi ra ngoài.
Long Phù Nguyệt vừa thấy hắn đi ra ngoài, thở ra một hơi dài, lắc lắc ống tay áo Cổ Nhược nói: “Đại sư huynh, chỉ huynh mới có biện pháp.”
Chợt thấy Cổ Nhược ôm lấy đầu vai của mình ,bàn tay hơi có chút run run, nàng không khỏi ngẩn ra, thế này mới nhìn thấy trên trán Cổ Nhược tràn đầy mồ hôi tinh mịn, hai má vốn tái nhợt trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đôi môi đã không có chút huyết sắc.
Nàng chấn động, vội vươn tay đỡ hắn: “Đại sư huynh, huynh…… huynh làm sao vậy?”
Cổ Nhược khép hờ ánh mắt, ngã ngồi trên mặt đất: “Không…… Không có việc gì, ta không sao. Nghỉ ngơi một