80s toys - Atari. I still have
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

qua như vậy.

Từng hình ảnh Phượng Thiên Vũ cứu giúp mình thỉnh thoảng thoáng hiện ở trước mắt, làm cho tâm nàng từng đợt co rút nhanh, ngón tay nắm thành quyền, móng tay gần như đâm vào trong thịt.

Thì ra ta là thê tử đời trước của hắn, thì ra hắn thật sự yêu thê tử của hắn, nhưng hắn lại không biết, ta đã không phải là ‘Ta’ ở trong lòng hắn trước kia, hắn liều mạng cứu, cũng không phải người hắn thích kia. . . . . .

Không biết hắn biết chân tướng về sau có thể hỏng mất hay không. . . . . .

Vô số ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, đem đầu óc nàng quấy thành một đoàn tương hồ. Trong lòng cũng có cảm giác không thể nói thành lời.

Nàng đang suy nghĩ xuất thần, bên ngoài bỗng nhiên có một ít tiếng động la hét ầm ĩ. Tiếng binh khí vang leng keng. Tiếp theo tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ có thật nhiều người đang xông vào.

Quyết không thể để có người quấy rầy đại sư huynh!

Long Phù Nguyệt kinh hoảng nhảy dựng lên. Nàng ngồi thời gian quá lâu, hai chân có chút run lên, này nhảy dựng, suýt nữa té ngã.

Dương Côn Vũ đỡ lấy nàng.

Cũng hơi có chút trì hoãn như vậy, bên ngoài đã có vô số người xông vào.

Cầm đầu là một tên tướng quân mặt đen. Phía sau hắn là mấy trăm tên lính.

Long Phù Nguyệt tốt xấu gì cũng ở Khai Dương quốc được hai năm, cũng biết hắn, chính là đệ nhất mãnh tướng Khai Dương quốc —— Trình Diệu Vân.

Người này anh dũng thiện chiến, đứng hàng tam công, coi như là đệ nhất trọng thần Khai Dương quốc. Rất được hoàng đế Khai Dương trọng dụng.

Người này đánh giặc bằng bản lãnh thật sự, cho nên rất xem thường Cổ Nhược đại vu sư, cho là hắn bất quá chỉ là dựa vào một ít ảo thuật đến lừa bịp hoàng đế, bình thường gặp mặt cũng bất quá chỉ là hừ một tiếng, xem như chào hỏi.

Long Phù Nguyệt sau lưng gọi hắn là Trình Giảo Kim. Nhưng thật ra không nên cùng hắn đối mặt xung đột.

Hôm nay hắn cũng không biết nghe được tin tức gì. Đường đột lãnh binh xông vào như vậy .

Long Phù Nguyệt vừa thấy là hắn, ẩn ẩn có chút đau đầu . Biết người này tới cửa tuyệt đối không có chuyện tốt. Lạnh lùng thốt: “Trình tướng quân mang binh tới đây muốn làm gì ?”

Trình Diệu Vân hừ mũi một tiếng: “Bản tướng tiến đến tróc nã gian tế Thiên Tuyền Quốc! Tên gian tế kia ở nơi nào? Giao ra đây!”

Long Phù Nguyệt trong lòng trầm xuống, xem ra chuyện Phượng Thiên Vũ đến nước Khai Dương đã tiết lộ ra ngoài rồi! Người này đã sớm không phục thanh danh Chiến thần của Phượng Thiên Vũ, muốn cùng hắn phân cao thấp. Giờ phút này nếu được tin tức này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu tay lại.

Không dễ dàng thu tay lại cũng muốn buộc hắn thu tay lại! Quyết không thể để cho hắn tiến vào trong tĩnh thất!

Đôi mắt nàng lại đảo vòng vo mấy vòng, lạnh lùng thốt: “Gian tế? Gian tế gì ? Trình tướng quân từ đâu nghe được lời đồn này?”

Trình Diệu Vân cả giận nói: “Là Tam vương gia nói, vậy còn giả vờ được sao?! Chiến thần củaThiên Tuyền Quốc kia có phải ở chỗ này hay không?!”

Tam vương gia? Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, thế này mới nhớ tới Dương Cẩn Hiên có chút lỗ mãng không ở nơi này.

Nàng đảo mắt nhìn Dương Côn Vũ, Dương Côn Vũ quýnh lên khoát tay nói: “Không phải ta nói, là Tam đệ nói muốn đi bẩm báo cho phụ hoàng. . . . . .”

Trình Diệu Vân cũng nói: “Bản tướng trong lúc vô ý đụng phải Tam vương gia, thấy Tam vương gia hốt ha hốt hoảng, hỏi lại, mới biết được tên sát thần Thiên Tuyền Quốc kia đang đi vào Khai Dương quốc chúng ta, hắn đến nhất định không có chuyện tốt, vì vậy bản tướng đặc biệt tới bắt hắn! Hắn ở nơi nào? Mau đưa hắn giao ra đây!”

Long Phù Nguyệt đảo tròn mắt, chậm rãi nói: “Trình Tướng quân, ngươi tới nơi này chính là phụng thánh chỉ của hoàng thượng?”

Trình Diệu Vân hơi sửng sờ, hắn vừa nghe nói Phượng Thiên Vũ ở trong này, liền vội như lửa đốt phải mông, vội vã chạy đến, chạy đi đâu thỉnh thánh chỉ của hoàng thượng chứ?

Cả giận nói: “Bản tướng vì hộ vệ kinh thành, đương nhiên muốn bảo hộ kinh thành chu toàn, bất kỳ một người khả nghi nào cũng không thể buông tha, Phượng Thiên Vũ đến nơi đây đương nhiên là không có hảo tâm gì, bản tướng muốn bắt hắn hoàn toàn không cần thỉnh thánh chỉ!”

Long Phù Nguyệt đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, lạnh lùng thốt: “Nơi này dù không cao sang gì, nhưng cũng là hoàng thượng tự mình trông coi xây cất – Vấn Thiên quán! Mà đại sư huynh của ta cũng là đại vu sư ngay cả hoàng thượng cũng kính trọng, nhà cửa của hắn há để cho ngươi muốn lúc soát thì lục soát sao? Ngươi cứ không phân tốt xấu liền xông tới như vậy, ta muốn kiện ngươi tội tự tiện xông vào nhà dân!”

Những lời này của nàng thật đúng là thiếu chút nữa hù dọa được Trình Diệu Vân.

Từ sau khi Cổ Nhược đến Khai Dương quốc, hoàng đế Khai Dương quốc vẫn xem trọng quyến luyến hắn như khách quý, phong hắn làm đại vu sư, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhà cửa của hắn đương nhiên là không thể tùy ý lục soát.

Nhưng Trình Diệu Vân thật vất vả được đến một cơ hội như vậy, một cơ hội có thể vặn ngã Cổ Nhược, bắt Phượng Thiên Vũ, hắn làm sao có thể dễ dàng chịu buông tha?

Ngẩn ra, vung tay lên nói: “Cổ Nhược đem gian tế địc