
n muốn gả cho vị Cửu vương gia kia chứ? Chẳng lẽ là cha mẹ ép gả sao? Ai, thật là một đứa nhỏ đáng thương. . . . . .”
Chợt nghe một người thần thần bí bí nói: “Tại hạ còn nghe được một tin tức bí ẩn, nghe nói Cửu vương gia chúng ta cùng vị Anh Lạc công chúa kia thành thân ba ngày, hoàn toàn không hề động phòng, vị Anh Lạc công chúa kia vì quá giận dữ, nên mới bò tường . . . . . .”
“Ai, chuyện hoàng gia ai biết được? Ta nghe nói Cửu vương gia chúng ta cũng có nữ tử âu yếm khác, là một vị công chúa mất nước họ Long, nhìn thấy bức họa treo trên cửa thành kia không? Chính là cô nương đó, nghe nói đó chính là nữ tử họ Long mất tích, Vương gia giống như nổi điên tìm nàng, treo giải thưởng mười vạn lượng hoàng kim a. . . . . .”
“Mười vạn lượng hoàng kim? ! Đây chính là giàu to rồi!” Long Phù Nguyệt há to miệng: “Ai, Vương gia này đúng là khác với người thường, ra tay vô cùng hào phóng. Không nghĩ tới vị nữ tử kia thật ra cùng họ cùng ta, ngay cả tướng mạo cũng không kém nhiều lắm. Hắc hắc, nếu ta giả mạo làm nàng ấy có lẽ cũng có thể giả mạo được, nói không chừng mười vạn lượng bạc sẽ vào tay ta . Ha ha. . . . . .”
Lại suy nghĩ: “Hay là thôi đi, nghe những lời bàn tán của bọn họ, vị Cửu vương gia kia quả thực chính là một sát thần. Trong lòng hắn có thể có nữ tử khác, còn trương cờ trống tìm lớn như vậy, vị Anh Lạc công chúa kia và thị vệ tư thông một chút đã bị hắn giết. Đối với người mình yêu lại là cư xử khác nhau, chỉ cho phép hắn phóng hỏa người khác, không được đốt đèn. Ta quyết định, ta từ giờ trở đi, ta muốn khinh bỉ hắn! Loại nam nhân này tặng cho ta cũng không cần, đại sư huynh tốt hơn. . . . . .”
Tay nàng nâng má, nhìn đại sư huynh đến xuất thần.
Cổ Nhược đương nhiên cũng nghe dân chúng đàm luận, liếc mắt nhìn nha đầu này một cái, thấy nha đầu kia nghe mùi ngon , tuyệt đối không biết mình cũng là nhân vật chính từng ở bên trong diễn qua,
Không khỏi lắc lắc đầu. Chuyện của Long Phù Nguyệt hắn sớm nghe nói một ít. Biết lần này Phượng Thiên Vũ cưới vợ giết vợ tuyệt đối không giống trong miệng dân chúng truyền lại đơn giản như thế, nói không chừng vẫn là mưu kế của Phượng Thiên Vũ . . . . .
Ai, tất cả, tất cả trôi qua cũng đã trôi qua, tiếp tục truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì. Nha đầu này nếu lựa chọn con đường này, vậy chứng minh nàng hoàn toàn đã đem vị Cửu vương gia kia quên mất, vẫn là mang theo nàng rời xa mảnh đất thị phi này thôi.
Vừa ngẩng đầu, thấy nha đầu này nhìn hắn một cách thực khó lường, cũng không nói chuyện, làm cho tim của hắn hơi hơi nhảy dựng, hắn chậm rãi ăn xong dĩa rau xanh đậu hủ, đứng dậy, thản nhiên nói: “Đi thôi.” Dẫn đầu đi ra ngoài.
Long Phù Nguyệt quýnh lên vội bỏ xuống một thỏi bạc lớn lên bàn, khẳng khái nói một câu: “Không cần thối lại.” Điếm tiểu nhị ân cần cảm tạ , đuổi kịp bước chân của đại sư huynh . . . . . .Quốc đô của Thiên Tuyền Quốc ,Cửa phủ Quận chúa vẫn tiêu điều trước sau như một .Trong căn phòng Long Phù Nguyệt từng ở qua, trên bàn lần lượt từng bức tranh giấy, mà trên bức tranh giấy đều là cùng một nữ tử. Có xấu hổ, có cười mỉm, có giận tái mặt, có giả vờ giận , đủ loại vẻ mặt, đủ loại tư thế. . . . . . Dưới mỗi một bức họa đều đề những dòng chữ, ca từ này đúng là Long Phù Nguyệt từng hát qua. Trí nhớ hắn rất tốt, đem tất cả toàn bộ ghi lại. . . . . .Đêm đã rất sâu rồi, Phượng Thiên Vũ đứng ở trước án thư, còn tiếp tục múa bút vẽ bức tranh, hắn tinh tế vẽ bề ngoài, nữ tử dưới ngòi bút sớm xâm nhập vào cốt tủy của hắn, cho nên mất không nhiều công phu, tướng mạo kia của nàng dưới ngòi bút của hắn trông rất sống động. . . . . .Tiểu hồ ly ghé vào bên cạnh đã ngủ thật say vừa giật mình, mở mắt hồ ly nhập nhèm , thấy hắn vẫn còn đang vẽ tranh, không khỏi hếch miệng lên: “Này , ta nói đầu óc của ngươi có lẽ bị hỏng rồi sao ? Ngươi cứ cắm cúi vẽ một bức lại một bức như thế ? Đáng giá suốt ngày đêm miệt mài vẽ như vậy sao ? Nhiều cửa thành muốn dán như vậy sao? ngươi muốn bao nhiêu bức tranh mới đủ đây? Ai, đáng tiếc thời đại này còn không có thuật in ấn, bằng không in ấn còn nhanh hơn một chút. . . . . .”Dùng móng vuốt nhỏ lại đẩy đẩy một bức họa, miệng chậc chậc vài tiếng: “Không nghĩ tới bức tranh của ngươi lại giống đến như thế , ừm, chữ viết cũng rất đẹp, thật sự là tài năng hoàn mỹ. So với nha đầu kia đẹp hơn nhiều. Có hôm, ta tận mắt thấy nàng viết chữ, chữ viết kia, giống như chó cào ấy. . . . . .”Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi chấn động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó: “Ngươi thấy được nàng viết chữ sao? Nàng viết chữ ở đâu?”Tiểu hồ ly trong phòng đông trở mình tây tìm, rốt cục ở một góc tìm được một tờ giấy. Thuận tay đưa cho Phượng Thiên Vũ: “Ngươi xem, đây là lúc nàng mới đến quận chúa phủ liệt cho ta thực đơn. . . . . .”Phượng Thiên Vũ nhận lấy, lật ra vừa thấy, mặt trên thật là một ít danh sách cần mua. . . . . . Long Phù Nguyệt ở thời điểm hiện đại cho tới bây giờ không từng sử dụng qua bút lông, ở trong này dùng bút lông viết chữ so với Vi Tiểu Bảo không học vấn không nghề nghiệp không mạnh hơn bao nhiêu. Dùng tám chữ đã có thể khái quát: