
bỏ được.
Ngược lại, tâm trạng của Tri Hạ rất tốt, thái độ vô cùng lạc quan, anh khoác vai cô, nói đùa: "Ngày xưa bác sĩ nói anh mệnh yểu, nhưng anh vẫn sống tốt cho tới bây giờ. Vãn Thu ngốc, đừng lo lắng dư thừa, chúng ta cứ thoải mái sống trọn những giây phút hiện tại."
Lâm Vãn Thu nhìn bộ dáng ung dung của anh, lắc đầu một cái: "Em sẽ không từ bỏ."
Hai người cùng nhau đi về nhà. Con đường dài thăm thẳm chậm rãi lên đèn, Tri Hạ khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Thu, ánh mắt thâm trầm, như thể có lời muốn nói.
Cô cảm thấy anh trầm mặc, nghi ngờ giương mắt: "Sao thế?"
Khoé môi Tri Hạ nâng lên, khựng lại bước chân: "Vì em, anh sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật, cố gắng sống thật tốt, cho đến khi em không cần anh nữa mới thôi."
Lâm Vãn Thu nhìn đôi đồng tử sâu hun hút của anh, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Tri Hạ biết cô đang lúng túng, bèn giơ tay véo mạnh chóp mũi cô: "Tính khóc nhè hả, con sên."
Anh phì cười, lui về sau vài bước. Chóp mũi Lâm Vãn Thu bị anh véo đến ê ẩm, hai mắt rưng rưng, tức giận đuổi theo, giả vờ muốn đánh anh: "Lâm Tri Hạ, anh mới là con sên đó! Khi bé còn chảy nước mũi."
Tri Hạ thấy cô đuổi theo, ỷ mình chân dài bèn không thèm chạy, chỉ cần sải những bước lớn là có thể giữ khoảng cách an toàn với cô, vừa đi thong thả vừa ác ý giễu cợt: "Còn nhớ tấm hình ba chụp hồi xưa không ? Có muốn anh treo nó trong phòng khách không hả?"
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu liền đỏ lửng, tức tối lấy chân dẫm mạnh xuống cái bóng của anh, ra sức đuổi theo: "Anh dám!"
"Khỏi thách, chắc chắn là dám rồi." Nói đoạn, Tri Hạ ngoái đầu, nhướn nhướn lông mày, tỏ vẻ khiêu khích, khoé miệng cười khẩy, "Em chú ý dưỡng thai kìa."
Lâm Vãn Thu bực bội lấy kẹo trong tay ném vào người anh, Tri Hạ giơ tay chộp được, vui vẻ bỏ vào miệng thưởng thức. Hai người nói nói cười cười đi về khu chung cư, vừa mới chuẩn bị tiến vào trong, phía sau liền truyền đến tiếng kèn nhức tai của ô tô.
Hai ngọn đèn xe bỗng chốc sáng chói, kéo dài hình bóng của hai người.
Lâm Vãn Thu theo phản xạ nheo lại hai mắt, mơ hồ thấy được cửa xe mở ra, sau đó một bóng dáng cao ngất từ từ xuất hiện trong tầm mắt cô. Trên người anh ta còn vận bộ quân phục trang nghiêm, ngũ quan dưới quân mũ tối tăm khiến người ta sợ hãi.
Gương mặt Bạch Thuật Bắc sa sầm, ánh mắt quét tới người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Vãn Thu, Lâm Tri Hạ.
Anh lại bất cẩn quên mất. . . . . . còn có một tình địch như vậy.
Anh ngồi trong xe, ngắm nhìn Lâm Vãn Thu nói cười vui vẻ, thoải mái đùa giỡn với anh ta, trái tim đột nhiên thắt chặt, suýt nữa đã quên hô hấp.
Lâm Vãn Thu rất ít khí thân mật với người khác phái. Nhìn thấy bọn họ, dây cung trong đầu anh như thể bị chặt đứt, cố nhẫn nhịn, chờ bọn họ tới gần.
Nào ngờ cự li càng gần, trái tim càng đau nhói.
Lần đầu tiên anh chứng kiến hai người bọn họ vui đùa như những đứa trẻ ngây thơ. Lâm Tri Hạ rất tự nhiên có những đụng chạm thân mật với cô, còn cô thoải mái tiếp nhận, không hề có dấu hiệu bài xích. Thậm chí còn cười rạng rỡ đến thế . . . . .
Bạch Thuật Bắc tức muốn bể phổi, so với hành động anh dùng Cố An Ninh để kích thích cô thì Lâm Vãn Thu đã thành công vượt bậc. Anh thừa nhận, anh ghen, ghen đến phát điên, ghen đến mức muốn nhấn chìm nơi này trong biển dấm!
Nhìn cô đi từng bước ngang qua chiếc xe, tia sáng nơi khoé mắt không đọng lại tí nào trên người anh. Bạch Thuật Bắc không chịu nổi, trong nháy mắt, mất sạch sự kiểm soát.
-
Sắc mặt của anh tựa như thời tiết tháng sáu, trời giăng đầy mây đen, nhưng Lâm Vãn Thu chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi thản nhiên kéo Tri Hạ rời đi.
"Lâm Vãn Thu." Ba chữ nặng nề tràn ra từ kẽ răng nghiến chặt của Bạch Thuật Bắc. Được lắm! Cô gái này điềm nhiên xem anh như bầu không khí loãng, hoàn toàn trong suốt.
Hai bàn tay co thành nắm đấm, anh đanh giọng quát :"Đứng lại cho anh."
Lâm Vãn Thu không còn gì để nói với anh ta, hai chân vẫn bước đều. Với lợi thế của quân nhân, chỉ cần vài bước, Bạch Thuật Bắc đã bắt được cổ tay cô, cặp mắt đỏ tươi nhìn cô chòng chọc: "Sao em phải chạy! Em ——"
Anh không nói nên lời, từng cơn đau tê tái dội vào lồng ngực. Ngày đó ở viện phúc lợi, anh vốn muốn dựa vào cuộc điện thoại của Cố An Ninh để xem phản ứng của cô. Sau đó đợi cô ghen tức, phát tiết nỗi hận trong lòng thì anh sẽ dỗ dành rồi chân thành nhận lỗi với cô. Nhưng anh đâu ngờ, cô gái này, dầu muối đều không vào, anh hoàn toàn bí cách. Ngược lại, chính anh càng ngày càng thê thảm, chỉ vừa nhìn thấy cô thân thiết với Lâm Tri Hạ đã mất hết tự chủ.
Bạch Thuật Bắc âm trầm nhìn Lâm Tri Hạ. Lâm Tri Hạ cũng thản nhiên nhìn lại anh, đáy mắt bắn ra tia khiêu khích, không hề e ngại.
Lâm Vãn Thu dùng sức giãy mạnh cổ tay, hàng chân mày chau chặt: "Anh buông tay, anh làm tôi đau đấy!"
Lúc này, Bạch Thuật Bắc như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng buông lỏng tay, lại không ngờ anh vừa thả ra, Lâm Vãn Thu liền nhanh nhảu nắm tay Lâm Tri Hạ, cong chân chạy vào hành lang.
Bạch Thuật Bắc không có chìa khoá, đành trơ mắt nhìn cánh cửa phía trên dần đóng kín, ngăn cách tầm mắt của anh với bọn họ.
Bạch Thuật Bắc