80s toys - Atari. I still have
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

Tri Hạ dẫn Lâm Vãn Thu tới một khu chung cư, mặc dù nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng quang cảnh xung quanh rất tốt, u tĩnh an hoà, đem đến bầu không khí trong lành, thanh nhã.

Lâm Vãn Thu nhìn một lượt khắp xung quanh, trong lòng càng thêm nghi ngờ, mà Tri Hạ vẫn giữ vẻ thần bí khó dò.

Cô theo anh bước vào thang máy, tiếp sau, hai tay Tri Hạ như thể đang làm trò ảo thuật, vặn vẹo xoay tới xoay lui, cuối cùng đưa ra một chiếc chìa khoá. Lâm Vãn Thu kinh ngạc trừng to mắt, Lâm Tri Hạ mở cửa một căn nhà, khẽ hất cằm nhìn cô, ngũ quan anh tuấn hiện vẻ tự hào: "Thích không?"

Lâm Vãn Thu ngây ngốc đứng trước cửa, không biết làm sao cho phải. Căn nhà này so với căn nhà trước của bọn họ thì tốt hơn nhiều, bài trí bên trong rất tươm tất, nhìn rất “duyên”. Căn nhà nằm ở vị trí có ánh sáng tốt, tia sáng của mặt trời len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ.

Tri Hạ thuê căn nhà này? Hèn gì từ nửa tháng trước, anh luôn tìm cớ không cho cô đi thăm anh, kế hoạch của anh đã bắt đầu từ lúc đấy?

Gương mặt Tri Hạ đắm chìm dưới ánh mặt trời, tươi cười chói sáng. Lâm Vãn Thuy lại cười không nổi, nhìn chòng chọc vào anh: "Đây là?"

Tri Hạ lặng thinh, dắt tay cô tiến vào sâu hơn, sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn cô, biểu tình vô cùng trang trọng, nghiêm túc: "Vãn Thu, em vì anh. . . . . . đã chịu nhiều đau khổ. Anh là gánh nặng cho cuộc sống của em, chính anh là nguyên nhân đẩy em đến những tình thế khó xử, em vì anh mà chấp nhận đẻ mướn, thậm chí bây giờ. . . . . ."

Anh bỗng trầm ngâm, như thể hơi khó chịu, cuối cùng dùng sức bóp mạnh bả vai cô: "Trước kia anh hồ đồ làm tổn thương em. Hãy tha thứ cho anh, về sau anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

Tri Hạ gian nan biểu đạt ý tứ xong, rồi giơ tay vén những sợi tóc rơi bên má ra sau vành tai cô. Lâm Vãn nghe anh nói, trong lòng liên tục run rẩy, chỉ sợ anh nói ra điều gì khiến cô khó chấp nhận được.

Tri Hạ cầm tay cô, những ngón tay thon dài cùng cô đan giao, lát sau dẫn cô đến một gian phòng.

Lâm Vãn Thu sững sờ khi nhìn thấy cửa phòng, tâm tình càng thêm phức tạp.

"Đây là phòng của anh, đề phòng việc anh mất khống chế khiến em bị tổn thương.".

Lâm Vãn Thu thẫn thờ nhìn cửa phòng, ngoài cửa còn tăng thêm một cánh cửa phòng hộ, hơn nữa, còn là ổ khoá đặc biệt, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Lâm Vãn Thu có thể cảm nhận được nỗi lo lắng, bất an của Tri Hạ, trong lòng cô có chút khó chịu.

Cô xoay người, nghiêm túc nhìn anh: "Bây giờ có thể nói cho em biết, căn nhà này từ đâu ra không?"

Tri Hạ nhìn cô một lúc, bình thản nhoẻn miệng cười "Anh bán bản thiết kế, vừa đủ để giao tiền cọc (trong mua trả góp)."

Từ khi học đại học, Tri Hạ đã có niềm đam mê với thiết kế. Tuy thân thể anh không tốt nhưng đầu óc luôn có những sáng kiến mới mẻ, hễ rãnh rồi là anh nghiên cứu, tìm tòi, tô tô vẽ vẽ đủ thứ. Đáng tiếc, sự nghiệp của anh phải dở dang khi anh vào viện an dưỡng, nhưng không ngờ, ở trong đấy, anh vẫn không buông bỏ niềm say mê của mình.

Tri Hạ khẽ khàng nhét chìa khoá vào trong tay cô: "Vãn Thu, đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Sau này sẽ có nhiều thứ hơn, anh hứa, sẽ không cho phép bất kì ai có cơ hội ức hiếp em nữa."

Lâm Vãn Thu nhìn chiếc chìa khoá lấp lánh ánh sáng bạc trong lòng bàn tay, đáy lòng cô liêu hoang vắng dần dần được lấp đầy.

Ngày trước, đều do cô tự mình chống đỡ cuộc sống, bất luận gặp phải áp lực hay khó khăn nào, đều cắn răng nhẫn nại lướt qua. Bởi vì cô biết, ngoại trừ bản thân thì không thể dựa vào ai hết.

Mà giây phút này, rốt cuộc đã có người sóng vai cùng cô, niềm hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến cô cảm thấy không chân thật, hoặc là, thụ sủng nhược kinh.

Tri Hạ nhìn viền mắt đỏ hoe của cô, đau lòng vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu cô. Vì anh, cô phải chịu biết bao nỗi ấm ức, ngậm đắng nuốt cay để sống. Mà anh, chẳng những không thương yêu cô, mỗi khi căn bệnh phác tác, tâm lí trở nên vặn vẹo, còn thẳng tay đánh đập, đày đoạ cô.

Nghĩ đến những nỗi khổ cực của cô, trái tim anh như bị đao xoắn.

Không ai so với anh có thể biết rõ những tủi hờn mà Lâm Vãn Thu phải gánh. Cô bé ngây thơ ngày xưa dần trở nên khép kín, dè dặt sống qua ngày, thậm chí khi hạnh phúc, cũng không biết nên biểu lộ vẻ mặt như thế nào.

Tri Hạ chua xót siết chặt tay cô, kiên định nói: "Về sau đã có anh ở đây, nhất định em. . . . . ." Anh cúi đầu nhìn xuống bụng cô, tiếp tục nói, "Em và đứa bé không cần khổ cực nữa."

Lâm Vãn Thu ngửa đầu nhìn anh, dùng sức gật đầu một cái: "Em tin anh. Tri Hạ, cảm ơn anh đã trở lại."

Có lẽ anh không biết được, sự trở về của anh, có ý nghĩa với cô đến thế nào. Tựa như tia nắng ấm, rọi xuống mùa đông giá rét, xua tan đi khí lạnh buốt người. Rốt cuộc cô đã có thể tạm biệt cảnh tượng tịch mịch khi mà mỗi sáng mở mắt ra, chỉ có mình cô đối diện với căn phòng trống trải .

-

Tri Hạ sợ Lâm Vãn Thu còn bị ám ảnh, cho nên anh dứt khoát dẫn cô đi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán, tâm lý của anh đã hoàn toàn bình phục, nhưng thân thể vẫn còn yếu.

Ba chữ "bệnh bạch cầu" là cái gai trong lòng Lâm Vãn Thu suốt thời gian dài, chưa cách nào nhổ