
Vãn Thu khẽ ngưng trệ, trái tim co rúc đau đớn, cố nhẫn nại không đáp lời.
Cô nấu ăn rất nhanh. Khi món ăn được dọn hết lên bàn, Bạch Thuật Bắc ngắm nghía rất lâu, đôi đũa trong tay không động đậy. Bình thường, anh chủ yếu ở đơn vị, ít có cơ hội dùng cơm do Lâm Vãn Thu nấu. Nhưng không hiểu sao, từ lúc cô bỏ đi, anh nhớ nhung da diết hương vị của những bữa ăn đó. Đấy là. . . . . . một loại hương vị mà nhiều năm qua, anh chưa từng nếm thử.
Hiện tại mơ hồ hiểu thấu, hình như là hương vị của gia đình.
Lâm Vãn Thu chỉ nhìn anh một cái, rồi cúi đầu ăn cơm, suy tư một tẹo, bèn ngẩng đầu: "À mà ——"
Bạch Thuật Bắc ngẩng lên, chạm vào ánh mắt lấp lánh của cô. Lâm Vãn Thu nắm chặt đôi đũa, nói thật nhanh: "Sinh nhật vui vẻ."
Những ngón tay đặt trên bàn của Bạch Thuật Bắc từ từ cuộn tròn. Trong ánh sáng tù mù, Lâm Vãn Thu không thể nhìn thấy những cảm xúc dịu dàng chuyển động dưới đáy mắt anh, chỉ nghe âm thanh khàn đục: "Cám ơn."
Bạch Thuật Bắc tìm được một chai rượu vang đỏ, vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly. Nghe câu chúc của cô, tâm tình của anh tốt lên hẳn, khóe miệng cong cong, mắt nhìn cô chăm chú. Lâm Vãn Thu mang thai nên không uống với anh..., chỉ tập trung vào động tác nhai nuốt, bụng bảo dạ, hôm nay là sinh nhật anh ta . . . . . tạm thời nhân nhượng anh ta vậy.
Có lẽ buổi đêm thật tốt đẹp, hai người ngầm nhất trí, không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Bọn họ như thể những người xa lạ, tình cờ gặp gỡ chung đường, mời nhau một bữa cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Cuối cùng, Bạch Thuật Bắc xử lí gọn ghẽ toàn bộ thức ăn, sau hôm nay, không biết bao giờ anh mới có cơ hội được ăn đồ cô nấu.
-
Thời gian trôi qua rất chậm, tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ báo hiệu vừa sang 9h tối, hai người ngồi yên không lên tiếng, bối rối lắng nghe hơi thở của nhau.
Lâm Vãn Thu ngồi một lúc đã bắt đầu buồn ngủ. Phụ nữ khi mang thai rất thích ngủ. Bạch Thuật Bắc cố níu kéo thời gian gần bên cô, chủ động đề nghị: "Chúng ta xem ti vi?"
Lâm Vãn Thu liếc nhìn cầu thang đen ngòm. Cô có chứng sợ bóng tối, không dám lên đó một mình, đành ưỡn thẳng sống lưng, dằn lòng gật đầu: "Ừm."
Ti vi trong phòng đã cắt hết dây cáp, chỉ có mấy cái DVD. Bạch Thuật Bắc không nhìn kĩ, quơ đại một cái nhét vào đầu đĩa. Lát sau, Bạch Thuật Bắc chỉ muốn cắn lưỡi khi chứng kiến những hình ảnh tươi mát, đầy thịt thà xuất hiện to rõ trên màn hình.
Tên Bạch Trạm Nam ngu ngốc!
Lâm Vãn Thu vốn đang gật gà gật gù, bên tai loáng thoáng tiếng rên rỉ mờ ám của phụ nữ, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến. Cô hoảng hồn nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, vừa lúc màn hình phóng to nơi giao hợp của đôi nam nữ, phối hợp với tiếng nước vẩy, nâng hiệu ứng nghe nhìn đến mức cao nhất.
Cô vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu óc cực kì hỗn loạn. Tiếng rên rỉ liên miên lọt sâu xuống đáy tai, quậy đến mức ngực cô căng cứng. Những ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi cứ lởn vởn trong đầu.
"Anh...anh!" Lâm Vãn Thu lắp bắp nói, "Mau tắt đi."
Bạch Thuật Bắc ảo não không dứt. Lâm Vãn Thu đang mang thai, Bạch Trạm Nam lại dám bơm những thứ đen tối vào đầu con anh ngay từ trong bụng mẹ! Anh vội vàng tắt ti vi, có điều, cổ họng trở nên khô rát, nhịp tim tăng đột biến.
Bạch Thuật Bắc cảm thấy kỳ quái, chẳng phải là những hình ảnh tầm phào thôi sao? Anh cũng không phải chưa từng nghía qua, thế nhưng phản ứng lần này. . . . . .
Khuôn mặt Lâm Vãn Thu đỏ lửng, cúi đầu không dám nhìn Bạch Thuật Bắc, cứng ngắc đứng dậy, thẳng lưng hướng tới cầu thang: "Tôi muốn đi ngủ."
Bạch Thuật Bắc biết cô sợ tối. Trước kia khi ngủ, cô luôn mở sáng đèn. Anh sốt sắng theo sau, cầm nến soi đường giúp cô: "Anh dẫn em đi."
Nói đoạn, anh lách người đi lên trước, đắn đo vươn cánh tay về phía cô. Lâm Vãn Thu nhìn bàn tay phía trước thật lâu, lắc đầu một cái: "Tối lắm, anh hãy tập trung nhìn đường."
Nói đoạn, cô bèn cúi đầu không nhìn anh, trong lòng bỗng dưng buồn khổ.
Dạo gần đầy, Bạch Thuật Bắc thường lộ vẻ mặt bi thương khiến cô do dự. Cô ép mình không thể tin anh ta. Sau lần vấp ngã nhớ đời, cô luôn luôn hoài nghi mục đích trong lời nói hay cử chỉ của anh ta.
Bạch Thuật Bắc phát rầu, nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Anh xoay người đi về phía trước, vừa đi được vài bước, bèn phát hiện có chuyện bất thường!
Toàn thân bỗng dội lên một ngọn lửa nóng, trí óc dần mơ màng hỗn loạn. Anh khẽ cúi đầu, nhìn nơi nào đó càng lúc càng trướng phồng, ngọn lửa toàn thân đang dồn về nơi đó! @#$%$@, lần này hay thật, mặt mũi coi như mất sạch. Bạch Thuật Bắc dẫn Lâm Vãn Thu tới phòng ngủ chính. Bầu không khí bên trong tao nhã và ấm áp. Ngọn nến trong phòng phát ra quầng sáng tròn nhấp nhánh, xua tan cảm giác sợ hãi của màn đêm tăm tối.
"Em ngủ đi." Bạch Thuật Bắc đặt giá cắm nến trên bàn trà nhỏ, đứng bên ngoài cách Lâm Vãn Thu mấy bước. Gương mặt anh hòa lẫn với bóng đêm, giọng nói hơi kì lạ.
Lâm Vãn Thu há mồm định nói chuyện, câu nói “Anh định đi đâu” tắc nghẽn nơi cổ họng, cô chỉ sợ nói ra, Bạch Thuật Bắc sẽ hiểu nhầm ý tứ.
Bạch Thuật Bắc đứng mấy giây, chần chờ nói: "Nếu em sợ, nhớ gọi anh."
Biết yếu