y thứ bàng môn tả đạo này:
“Tóm lại là chúc mừng ngươi.”
Phương Lâm khoát tay cười: “Chỉ
là chút thành tựu bé nhỏ không đáng kể thôi.”
“Chút thành tựu mà còn cao hứng
vậy à…” Vũ Lâu nhỏ giọng nói.
Mình phủ nhận thì được, nhưng
bị người khác phủ nhận thì không chịu được. Phương Lâm nghiêm mặt nói: “Cô có
biết để nghiên cứu bí thuật này, ta đã vượt bao nhiêu núi sông, nghiên cứu bao
nhiêu sách vở, mua bao nhiêu tên khất cái, tử tù không?”
Vũ Lâu phát hiện ra điểm mấu
chốt: “Những người trước kia đều thất bại nên chết hết rồi à?”
“…” Phương Lâm không nói gì.
“Ngươi ngươi…!” Vũ Lâu tức giận
chỉ hắn: “Đúng là coi mạng người như cỏ rác!”
Phương Lâm nhướng mày nói: “Bọn
họ tự nguyện mà, trước khi uống thuốc, ta cũng nói với bọn họ, có thể sẽ không
tỉnh lại.” Vừa dứt lời, nghe trong màn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt,
Phương Lâm vội vàng chạy quá, nhưng đáng tiếc, tên khất cái nằm trong màn đã
không còn hít thở được nữa, hai mắt vì thiếu không khí mà như lồi ra, miệng há
hốc muốn hớp lấy vài ngụm không khí, rốt cuộc hắn cũng không trụ được, không
còn dấu hiệu của sự sống nữa.
Phương Lâm giật mình đứng bên
giường, chậm rãi nói: “… Lại thất bại…”
Vũ Lâu cũng trầm mặc, không
biết nên an ủi hắn hay nên trách cứ hắn.
“Vũ Lâu, không còn sớm nữa, cô
thật sự phải đi rồi.”
“Được, ta đi, khi nào có thời
gian sẽ quay lại thăm ngươi.”
Khi nàng vừa xoay người, nàng
nhìn thấy Phương Lâm ngẩn người ngồi bên giường, chán nản nhìn vật thí nghiệm
thất bại của mình.
***
Xuất cung thì dễ, hồi cung thì
khó. Kiểm tra lúc hồi cung phức tạp hơn khi xuất cung rất nhiều, suýt nữa Vũ
Lâu để lộ tung tích, cũng may nàng phản ứng nhanh, trả lời thông minh lại có
lệnh bài bảo hộ, mới thuận lợi vào cung.
Việc đầu tiên phải làm là đi
thăm con trai. Chỉ mới một ngày không gặp nàng đã nhớ không chịu nổi. Nàng vừa
cởi quần áo tự cho hai con bú thì nghe thái giám bên ngoài báo: “Hoàng thượng
giá lâm---.”
Vũ Lâu lúng túng, nàng không
muốn để Lam Tranh nhìn thấy bộ dạng nàng thế này, nhưng hai đứa nhỏ còn chưa ăn
xong, đang lúc khó xử thì Lam Tranh bước vào. Thấy nàng đang lộ ngực ra cho con
bú, còn định lảng tráng hắn, hắn liền cười ngồi xuống cạnh nàng, nói với đứa bé
trong lòng nàng: “Xem ra con có phúc hơn phụ hoàng nhiều.”
Vũ Lâu đỏ bừng mặt: “Đừng nói
bậy.”
Lam Tranh nói: “Đây là…” Thiên
Thiên? Hay Mạch Mạch? Mặc giống nhau như đúc, dáng vẻ cũng giống nhau như đúc,
không nhận ra được.
Nàng cúi đầu, nói với đứa bé
trong lòng: “Phụ hoàng của con không nhận biết được các con kìa, thật đáng
thương mà.”
“Ai bảo nàng sinh hai đứa.” Hắn
xốc yếm của đứa bé lên, thấy có vết bớt liền hừ giọng: “Sao lúc nào nàng cũng
ôm Mạch Mạch thế, bất công!”
“Đâu có, ta đối xử bình đẳng
mà.”
Lam Tranh ôm lấy con trai
trưởng ở bên cạnh, ghé sát vào mặt hắn nói: “Không sao, có Phụ hoàng rồi. Chờ
một thời gian nữa, phụ hoàng sẽ phong con làm Thái tử.”
Vũ Lâu nghe xong, trong lòng
rất hồi hộp lo lắng. Nhớ đến chuyện ca ca ám sát Tấn vương, phá vỡ kế hoạch của
Lam Tranh, nếu hắn biết liệu có bỏ qua cho ca ca không?!
“Hoàng thượng…”
“A?” Lam Tranh nhíu mày, không
thể tiếp nhận cách xưng hô kỳ lạ này.
“Lam Tranh.” Nàng vội sửa lại:
“Gần đây có tin tức gì của Tấn vương không?”
Hắn cố tình gây sự: “Nàng nhớ
thương tên tiểu bạch kiểm đó à?”
Nàng chột dạ, nghe giọng điệu
của hắn không tốt, nên lựa chọn né tránh, không muốn đấu võ mồm với hắn. Cho
hai con ăn xong, nàng giao cho nhũ mẫu đưa xuống dỗ dành, rồi im lặng sửa sang
lại quần áo, không nói gì cả. Trong lòng nàng thầm tính toán, nên mở miệng cầu
xin hắn thế nào đây.
“Vũ Lâu…” Lam Tranh tựa vào vai
nàng nói: “Ta vừa đăng cơ, nên lạnh nhạt với nàng, nàng đừng trách ta…”
Nàng hừ lạnh: “Lạnh nhạt? Chàng
có biết Phương Lâm nói thế nào không? Nếu chàng còn cư xử lỗ mãng nữa, thì
Thiên Thiên và Mạch Mạch sẽ là hai đứa con duy nhất của chúng ta đấy.”
Lam Tranh ngồi thẳng dậy,
nhướng mày: “Cái gì? Nàng đi gặp Phương Lâm? Còn nói chuyện này với hắn? Biết
vậy thì ta đã không cho nàng ra ngoài.”
“Trọng điểm ta muốn nói không
phải là Phương Lâm, mà là có thể ta sẽ không thể mang thai nữa!” Vũ Lâu giận dữ
đẩy Lam Tranh ra: “Chàng là tên quỷ ích kỷ! Chàng chỉ nghĩ đến thoải mái cho
mình, không hề lo lắng cho ta chút nào hết!”
Lam Tranh vội vàng tươi cười,
sát lại gần dỗ dành nàng: Ta biết ta sai rồi, ta còn muốn nàng sinh cho ta một
cô con gái nữa mà, nếu lỗ mãng làm nàng bị thương, không thể sinh con nữa,
chẳng phải là mất nhiều hơn được sao.”
Tuy trước đây cũng hay đùa giỡn
nhau như vậy, nhưng giờ hắn là Hoàng đế, nàng cũng không thể nào đùa giỡn không
cố kỵ gì như trước được. Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn: “Thật sao?”
Lông mi nàng cong cong, ánh mắt
vụt sáng, chu đôi môi anh đào khiến hắn nhìn mà thấy vô cùng đáng yêu, hai tay
ôm lấy mặt nàng nói: “Sao nàng lại ngốc đến đáng yêu thế này cơ chứ!”
“Chàng mới ngốc ấy!”
Lam Tranh bị nàng chọc cười,
quấn quít lấy nàng không rời, đẩy Vũ Lâu ngã xuống giường, hôn nàng đến đỏ ửng
môi lên m