m.”
Vũ Lâu cầm tay hắn, xoa xoa
sưởi ấm cho hắn: “… Dù sao hôm qua cũng khiến ta sợ đến mất hồn mất vía rồi,
nếu Hoàng thượng mà thật sự ban thánh chỉ xuống thì phải làm sao bây giờ?”
Lam Tranh xích lại gần nàng,
mỉm cười không nói gì.
“Chàng còn cười được nữa, chàng
không sợ bị phế à?”
“Sợ thì sợ, nhưng chuyện gì rồi
cũng qua thôi.” Lam Tranh rút tay ra, thầm thì: “Vẫn lạnh quá.” Ánh mắt nhắm
vào ngực nàng.
Vũ Lâu chợt có linh cảm không
lành, to giọng cảnh cáo: “Chàng đừng có nghĩ bậy bạ nữa!”
“Vũ Lâu ngoan, cho ta chút ấm
áp nào.” Nói xong, hắn liền cười xấu xa chui vào lòng nàng, móng vuốt sói bắt
đầu di loạn trên người Vũ Lâu. Nàng ra sức phản kháng, cắn vào cổ tay hắn. Lúc
này Lam Tranh mới rụt tay về, ra vẻ đáng thương tự thổi thổi tay mình: “Nàng
thật độc ác, ta thì lo cho nàng từng chút một, sợ lạnh sợ nóng, mà nàng chẳng
tốt với ta chút nào, còn cắn ta nữa…”
Vũ Lâu tức mà không nói được
gì, nhéo nhéo mặt hắn giáo huấn: “Chàng đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng
chàng không có ý đồ tốt, ta không thuận theo chàng, giờ chàng còn trách ta!!!”
“Được, ta không biết xấu hổ,
cho nàng này.” Lam Tranh cười tủm tỉm ôm mặt nàng, vừa cọ cọ hôn hôn vừa nói:
“Cho nàng này, nàng cầm đi.”
Vũ Lâu bị hắn quậy phá nên vô
cùng buồn bực, đưa tay nhéo mạnh cho hắn một cái: “Đã là lúc nào rồi mà chàng
còn không chịu đứng đắn một chút vậy! Hoàng thượng còn đang bệnh nặng, Tấn
vương thì như hổ rình mồi mà chàng còn có tâm trạng quậy phá nữa à!”
Lam Tranh mở trừng trừng hai
mắt: “Ta và nàng âu yếm nhau thì liên quan gì đến ai.”
Vũ Lâu bối rối, nàng buồn bã
nói: “… Nội tâm của ta không được mạnh mẽ như chàng, dễ lo lắng… Coi như chàng
lợi hại, chàng lợi hại.”
Lam Tranh khoát tay ra vẻ không
sao cả: “Sống trong cung, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh.”
“…” Nàng liếc mắt lườm hắn.
Nàng có cảm giác, Lam Tranh tuyệt đối không chịu bỏ qua như vậy, quả nhiên, chỉ
một lát sau, hắn lại kéo tay nàng lắc lắc, cười nói: “Vũ Lâu này, chúng ta lại
sinh thêm một cô con gái đi.”
“Vũ Lâu à, chúng ta lại sinh
thêm một cô con gái đi.” Hắn cầm tay nàng lên, khẽ hôn xuống một cái. Thấy nàng
không phản kháng, hắn liền vùi đầu vào cổ nàng tiếp tục hôn, bỗng cổ hắn đau
nhói, vội buông nàng ra: “Tần Vũ Lâu, nàng giỏi thật đấy, dám cắn ta hai lần!”
“Sao không cắn chết chàng luôn
đi! Vừa rồi là vì thân cận với ta nên mới gặp rắc rối, suýt bị phế, mà chàng
xoay người đã quên rồi à, không nghĩ được chuyện gì tốt đẹp cả!”
“Muốn sinh con với nàng, không
phải là chuyện tốt sao?” Lam Tranh buồn bực dùng ngón trỏ khoanh vòng tròn trên
đệm gấm: “Ta không thích hai tên quỷ thích khóc kia… Ta thích con gái cơ…”
“Nếu thích, thì chàng tự đi mà
sinh.” Sinh con, nuôi con vất vả vô cùng, hắn thì hay rồi, tuỳ tiện nói là có
đứa con luôn.
“Vũ Lâu…” hắn quấn lấy nàng:
“Sinh cho ta một cô con gái đi…”
“Đừng quấn lấy ta.” Nàng nói:
“Chàng đi mà tìm nữ nhân khác sinh con cho chàng, dù sao, về sau cũng chẳng
tránh được chuyện tam cung lục viện.” Hôm qua Hoàng thượng nói gia thế nhà nàng
không tốt, chỉ có thể làm thị thiếp. Mà Vương Bá cũng không hài lòng với gia
cảnh của nàng. Còn Hoàng hậu, chắc chắn sẽ nổi ý muốn nạp phi cho Lam Tranh. Dù
sao bà cũng đã từng nạp một lúc hai trắc phi cho hắn rồi mà.
Lam Tranh nói: “Ta đi tìm người
khác, nàng có đồng ý không?”
“…” Trong lòng nàng rất khó
chịu, vừa rồi là vì tức quá nên nói ra, cũng không muốn tiếp tục đề tài này.
Lam Tranh cố tình hỏi: “Nàng độ lượng như vậy từ bao giờ thế?”
Nàng càng nghĩ càng khổ sở, suy
nghĩ loạn lên trong đầu, nên không để ý gì nữa. Nàng vốn là Vương phi của
chàng, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cả giáo phường tư cũng đã từng
vào, dù có Thiên Thiên, Mạch Mạch, cũng không thể nào được lập thành chính thất
được nữa.
Mà nói xa hơn, dù nàng có thật
sự được khôi phục thân phận. Sau này Lam Tranh làm Hoàng đế, hậu cung chỉ có
một mình nàng, nhất định sẽ làm mất thể diện của chàng. Nhưng nàng cũng không
muốn nhìn thấy hậu cung của chàng đầy oanh oanh yến yến. Dù có cố gắng khắc
chế, cũng khó nói trước được là nàng sẽ không ăn dấm chua.
“Nàng nghĩ gì thế?” Lam Tranh
nhéo mũi nàng, cười nói: “Ta hỏi nàng, nàng rộng lượng như thế từ bao giờ? Sao
nàng không trả lời ta?”
Nàng cảm thấy rất phiền muộn,
nhưng loại chuyện này cũng không biết nên nói thế nào, nhất là trong thời điểm
này.
Lam Tranh trêu chọc tóc nàng:
“Nàng rất hay đố kỵ, cái này cũng không tốt!”
Nàng cười lạnh: “Làm gì có nữ
nhân nào không hay đố kỵ, chẳng qua là giấu có giỏi hay không thôi. Năm đó
Hoàng hậu bị muội muội của mình giành mất phu quân, bên ngoài thì vẫn ra vẻ
khoan dung rộng lượng, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng khi quay lại tẩm cung của mình,
thì chắc chắn tối nào cũng thầm rơi nước mắt thôi. Đó là do đạo đức.”
Lam Tranh chỉ hỏi một chút,
không ngờ nàng lại tức giận như vậy, hắn ngẩn người: “… Sao nàng nghiêm túc
vậy?”
Vũ Lâu hừ lạnh, buồn bực xoay
người. Lam Tranh thấy vô cùng quái lạ, vừa rồi vẫn còn ổn, sao chớp mắt một cái
mà sắc mặt đã t