a giọng: "Thì
ra là hắn đưa thiên táng thảo cho nàng."
Vũ Lâu thấy hắn ăn dấm chua, cố
tình chọc giận hắn: "Ừ, sau khi xuống núi, chúng ta còn trú lại trong một
ngôi miếu đổ nát suốt một đêm."
Trong lòng Lam Tranh đau như bị
kim đâm: "Tần Vũ Lâu, nàng chê mệnh ta dài, cố ý chọc giận cho ta tức chết
đi phải không?"
Vũ Lâu vỗ vỗ ngực hắn: "Ta
còn chưa nói xong mà, kết quả là tối hôm đó, túi đựng thảo dược của ta đột
nhiên bị cháy, may mà trước đó ta đã cất đi chỗ khác, nên không bị hủy."
"Nàng cũng không ngốc lắm
nhỉ." Lam Tranh cười.
"Bị người ta làm hại nên
sợ lắm rồi, việc gì cũng phải để tâm nhiều hơn một chút. Trừ chàng ra, giờ ta
cũng không dám dễ dàng tin ai nữa."
Lam Tranh nghe xong, cảm động
đến cay xè mắt, quay sang hôn nàng một cái: "Đương nhiên, ta là phu quân
của nàng, nàng không tin ta thì tin ai."
Hắn đè nàng xuống, thân mật một
hồi mới chịu buông nàng ra. Vũ Lâu đỏ bừng mặt, nói: "Việc chính còn chưa
nói, đừng quậy nữa. Ta nghe Phương Lâm nói, trước đây hắn đã từng nhìn thấy
thiên táng thảo, là Hàn vương tặng cho cha hắn. Ta nghi là cây cỏ đó, Vân Triệt
có từ trước, sau đó đưa cho ta. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, vì sao hắn lại cho
ta, rồi lại động tay động chân đi thiêu hủy nó?"
Lam Tranh bĩu môi cười lạnh:
"Không phải rất đơn giản sao, trước là cho nàng cái này cái kia để lấy
lòng, để nàng có ấn tượng tốt với hắn. Sau đó thiêu hủy, khiến nàng không dùng
được. Không để nàng có cơ hội cứu người."
"Hắn sợ ta cứu ai?"
"Không cần biết hắn sợ
nàng cứu ai, cũng đều chứng minh hắn là kẻ tình nghi số một trong việc hạ độc
Tấn vương. Nếu không phải hắn hạ độc, thì làm sao biết được loại cỏ kia có thể
giải độc."
Vũ Lâu không lạnh mà run:
"Ý chàng nói, Vân Triệt hạ độc Tấn vương?"
"Ta không nghĩ ra ai
khác."
"Cũng không có chứng cứ
mà." Vũ Lâu nói: "Hắn cũng không có lý do gì để làm vậy, cho dù chàng
và Tấn vương cùng chết, thì hắn cũng đâu thể làm Thái tử được."
"Không phải là vì quyền
lợi." Lam Tranh búng nhẹ vào mũi nàng: "Thì sẽ là vì nữ nhân."
"Nữ nhân nào?"
"Ôi ôi, cô nàng ngốc
nghếch của ta, còn nữ nhân nào được nữa? Nếu ta nói Vân Triệt chạy tới y quán,
là để gặp đại thẩm ở phòng bếp, thì nàng có tin không?"
"…… Hắn vì ta sao?"
"Chờ ta và Tấn vương chết
hết, hắn có thể thoải mái đưa nàng về Vân Nam, sống những ngày tháng tiêu dao
tự tại như thần tiên quyến lữ." Nghĩ đến đây, thùng dấm chua của Lam Tranh
lại đổ ào ào: "Nằm mơ giữa ban ngày. Vài hôm nữa, ta sẽ đẩy ngươi về làm
vui núi‼!"
Thế tử mà dám tranh đua với
Thái tử à?! Chán sống rồi hay sao.
Vũ Lâu trầm mặc không nói gì,
nàng nghĩ đến những điều Vân Triệt nói, đúng là có gì đó rất lạ.
Lam Tranh thấy nàng không nói
gì, lại chua giọng nói: "Nàng nghĩ gì thế? Có phải thật sự muốn đi cùng
hắn không hả?"
"…… Ta cảm thấy có gì đó
không đúng……" Vũ Lâu nói: "Cảm giác mà hắn mang lại cho ta, không
giống như muốn hại ta, hơn nữa, ta cũng cảm thấy, tình cảm của hắn không giống
với Tấn vương, không phải có ham muốn gì đó không an phận với ta."
Lam Tranh chán nản: "Nàng
cứ việc nói thẳng, cách thức quyến rũ dụ dỗ nàng của hắn và Tấn vương khác nhau
đi."
"Lam Tranh……" Vũ Lâu
chợt nhớ những lời Vương Lân đã từng nói, nhưng vẫn không thể cho qua được:
"Cha ta đã qua đời rồi, sao chàng còn mắng ông? Có phải ông lừa chàng,
không nói thật với chàng toàn bộ sự việc không?"
Lam Tranh cười lạnh: "Nàng
đúng là rất hiểu lão."
"Ông giấu chàng điều
gì?"
"Đừng hỏi nữa, để ta nghĩ
lại, tức quá, không chừng sẽ đào cả tro cốt cha nàng lên mất!" Lam Tranh
lạnh lùng nói.
Vũ Lâu sợ nhất là hắn tức giận,
không dám hỏi lại nữa, chỉ lẳng lặng nằm yên cạnh hắn.
Lam Tranh thấy bộ dạng nàng như
là cô dâu nhỏ chịu ấm ức, vừa buồn cười lại vừa đau lòng, ôm nàng vào lòng,
dùng chóp mũi vuốt ve đôi môi mềm mại của nàng nói: "Vũ Lâu, ta không cố
tình hung dữ với nàng, nàng đừng tức giận." Lam Tranh nhìn dấu ấn trên
ngực nàng, dùng ngón tay khẽ vuốt ve: "…… Thật sự xin lỗi, chờ ta giải
quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc."
"Lam……"
Đột nhiên có tiếng Phương Lâm
truyền vào: "Vũ Lâu ------ cô trông coi y quán giùm ta một chút, ta phải
hồi phủ."
"Có chuyện gì thế?"
Lúc này, chợt nghe giọng nói
khác quát lên: "Nhị đệ, đệ còn lằng nhằng gì thế, mau lên! Cha không trụ
được nữa rồi."
Lam Tranh vừa nghe, vội ngồi
dậy, nhặt quần áo đưa cho Vũ Lâu: "Mau lên, chúng ta cũng đi."
"Hả?"
"Lãnh Tử Nhạc bị bỏng
nghiêm trọng như vậy, nếu không hiểu y thuật, thì làm sao sống lâu thế được.
Phương lão đầu lại là bằng hữu của cha nàng, ta đã nghi ngờ hỏi lão, thì biết
được cha nàng còn làm một chuyện không bằng cầm thú khác nữa. Giờ Phương lão
đầu lại sắp chết, chuyện này rất kỳ quái, chúng ta phải đi xem thế nào."
Vũ Lâu vội mặc y phục cho hắn,
đột nhiên Lam Tranh túm tay nàng nói: "…… Có lẽ ta biết Vân Triệt là
ai."
"…… Có lẽ ta biết Vân
Triệt là ai."
Lam Tranh nói xong, Vũ Lâu lại
nở nụ cười: "Vân Triệt là Hàn vương thế tử chứ là ai. Chàng quên rồi
sao."
"Hắn giống T
