nh! Được rồi, đừng
khóc nữa, Ngũ ca đưa đệ đi chơi!" Lương vương đi tới, hắn đau lòng đỡ Huệ
vương dậy nói: "Đi, đi với Ngũ ca."
"Nhưng mà……" Vương
Lân lo lắng, muốn nói lại thôi.
Huệ vương sụt sịt nói:
"Ngũ ca, ở đó có gì vui không?!"
"Có con gái."
Từ đó về sau, ta thường xuyên
nghe thấy chuyện Huệ vương chạy tới phủ Lương vương chơi. Trước kia Huệ vương
rất chướng mắt với người không có tinh thần cầu tiến, ham mê nữ sắc như Lương
vương, nhưng từ khi bị bệnh, quan hệ của hắn và Lương vương lại tốt hơn rất
nhiều.
Huệ vương ngốc nghếch không hề
biết đến sự thống khổ của Hoàng hậu. Bà dần trở nên tiều tụy, cảm xúc cũng trầm
xuống, một thời gian dài chỉ giam mình trong cung không gặp ai. Huệ vương biến
thành tên ngốc, khiến lòng bà như tro tàn, không còn nhiệt tình đấu tranh gì
nữa, rất thờ ơ với mọi chuyện.
Tuy Thái tử quan tâm đến mẫu
thân, nhưng mỗi khi nghĩ rằng bà vì Lam Tranh mới trở nên suy sụp thế này, hắn
lại cực kỳ khó chịu, dù đến thăm Hoàng hậu cũng rất hiếm khi nói câu gì để an
ủi bà.
Ta không từ quan, bà cũng không
truy cứu. Ta đồng ý gả Vũ Lâu cho Tấn vương, bà cũng không truy cứu, dường như
trên thế giới này, dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến bà nữa.
Khi hôn ước của Vũ Lâu và Tấn
vương đã được xác định, Chân thị nhiệt tình bồi dưỡng Vũ Lâu hơn bao giờ hết.
Nhìn Vũ Lâu ngày một lớn, ta cũng dần khôi phục lại từ những chuyện thê thảm đã
qua, thầm nghĩ, chỉ cần đừng phát sinh chuyện bi thảm gì nữa, mọi chuyện đã
qua, cứ để nó qua đi thôi.
Nhưng không như ta mong muốn,
một năm sau, Tô Tiêu vì trèo cây lấy con diều cho Vũ Lâu mà ngã từ trên cây
xuống chết.
Ta phạt Vũ Lâu quỳ, còn mình
thì chạy đến một chỗ kín đáo, vụng trộm khóc. Tử Nhạc đã chết, Tô Tiêu đã chết,
Huệ vương ngốc nghếch. Ba mẹ con nàng, giống như bị nguyền rủa vậy.
Ta chôn Tô Tiêu cùng chung một
mộ với Tử Nhạc, nhưng nói với Vũ Lâu là nơi đó chỉ chôn mình Tô Tiêu. Ta hy
vọng sau khi ta rời đi, mỗi lần con bé đến thắp hương cho Tô Tiêu, cũng coi như
là đốt một nén hương cho Tử Nhạc.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
năm năm trôi qua, Viễn Địch luôn hăng hái phấn đấu, tuổi còn trẻ đã giành được
địa vị rất cao, trấn thủ biên quan. Sau mười mấy năm, rốt cuộc ta cũng có những
ngày thư thái, chỉ cần chờ đến lúc gả Vũ Lâu cho Tấn vương là ổn rồi. Nhưng
ngay lúc đó, sự việc lại xoay chuyển bất ngờ, Hiền phi, người vẫn gây áp lực
cho Hoàng hậu bỗng qua đời vì bệnh tật. Hoàng hậu giấu mình nhiều năm, cuối
cùng cũng khôi phục lại sinh khí.
Đúng lúc này, Viễn Địch bị
người ta vu oan, giam vào ngục. Tấn vương ở tận Liêu Đông, còn đang chịu tang
mẫu phi, không thể giúp được gì.
Vì thế, Hoàng hậu đã ra điều
kiện, chỉ cần ta hứa gả Vũ Lâu cho Huệ vương, bà sẽ cứu Viễn Địch.
Ta và Hoàng hậu đã không còn
quan hệ đồng minh từ lâu, bà chịu giúp ta, không ngại ta đã từng phản bội bà,
quay sang phục tùng dưới trướng Hiền phi, đều là vì muốn giành lấy Vũ Lâu để
khiến Tấn vương đau khổ.
Ta không có lựa chọn nào khác,
ta đã quen nhẫn nhục chịu đựng. Vũ Lâu cũng vậy, con bé hiếu thuận như thế, có
thể làm mọi việc vì người nhà.
Con bé vẫn nghĩ là sẽ phải gả
cho Tấn vương, nên không hề biết gì về tình hình của các Hoàng tử khác. Trong lòng
ta có quỷ, sợ con bé biết được tình hình thực sự của Huệ vương, nhất định sẽ
không chịu bị gả đi, liền lừa con bé, nói rằng thân thể Huệ vương không khỏe.
Chân thị đi xem thầy, về khóc lóc hỏi ta, sinh nhật của Vũ Lâu và Huệ vương
không hợp, phải làm sao bây giờ.
Ta muốn gả Vũ Lâu cho Tô Tiêu,
kết quả là Tô Tiêu chết.
Ta thật sự tin tưởng lời nói
của thầy bói kia, nên khi ta báo với Tông Nhân phủ sinh nhật của Vương phi, ta
đã sửa ngày sinh của Vũ Lâu, mục đích là để làm cho bát tự của con bé và Huệ
vương xứng đôi với nhau.
Lừa mình dối người.
Sự tình càng ngày càng phát
triển theo hướng xấu đi.
***
Vũ Lâu nằm trong phòng, nghe
cha kể lại sự tình. Lúc nghe đến những việc Lam Tranh đã gặp phải, nàng không
kìm được, nước mắt chan chứa. Thì ra chân tướng sự việc lại đến mức này. Nàng
bị Lam Tranh điểm huyệt câm, không phát ra tiếng, chỉ im lặng nức nở trong bóng
đêm.
Nàng nghe thấy cha nói:
"Từ sau khi gả Vũ Lâu cho điện hạ, ta không có một đêm ngủ yên, ta sợ
hãi……"
"Sợ là nếu ta giả ngu, thì
sẽ làm Vũ Lâu bị tổn thương, phải không?" Giọng Lam Tranh nghe rất nghẹn
ngào, hình như hắn cũng khóc.
Sau đó Vũ Lâu nghe thấy tiếng
đập cửa, nàng biết Lam Tranh đã đứng dậy rời đi.
Chắc hắn ra ngoài để khóc.
Đầu ngón tay Vũ Lâu bắt đầu có
cảm giác, chắc huyệt đạo đã tới lúc tự giải. Nàng thở một hơi, tay chống xuống
giường, từ từ ngồi dậy, xoa bóp hai chân mình.
Nàng nghe thấy tiếng Lam Tranh
quay lại, bèn vén màn lên nhìn, thấy Lam Tranh đang đứng trước mặt cha mình
hỏi: "Mộ của Tô Tiêu và Tử Nhạc, ngươi chuyển đi đâu rồi?"
"Khi ở Liêu Đông, ta nghe
Vũ Lâu nói dường như thần trí của ngài đã khôi phục, nên sợ đến mất hồn mất
vía, chạy suốt đêm về kinh thành, đưa hài cốt của hai mẹ con về Hoa Đình."
Lam Tranh cười lạnh: "Vậy
n
