g đã không thể tha thứ cho ta, vậy những gì cha nàng đã làm với
ta, nàng có lý gì mà bắt ta phải bỏ qua cho lão?!"
Vũ Lâu ngẩn người, cố nén nước
mắt, giọng điệu nhún nhường hẳn: "…… Van xin huynh, xin huynh đừng giết
ông……"
Lam Tranh trầm mặc, Vũ Lâu lại
tiếp tục khẩn cầu: "Huynh đừng giết ông…… Van xin huynh…… hu hu hu……"
Vũ Lâu nằm trên giường tuy không thể động đậy nhưng miệng vẫn có thể nói. Nghĩ
đến chuyện mình bị lừa gạt, nàng lại khóc thút thít: "Đê tiện…… huynh lại
lừa ta……"
Mặt Lam Tranh không chút thay
đổi, đứng trước mặt nàng nói: "Ta đê tiện không bằng một phần mười cha
nàng." Dứt lời, hắn đưa tay điểm huyệt câm của Vũ Lâu, sau đó cúi người
hôn sâu một cái: "Nàng ngoan ngoãn nằm trong này nghe một chút đi."
nói rồi buông màn xuống, đi ra gian ngoài.
Vũ Lâu không phát ra tiếng,
cũng không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng nghe thật kỹ động tĩnh bên ngoài
phòng.
Lúc này, thị vệ đã giải Tần
Khải Canh vào, ấn lão quỳ xuống đất. Lam Tranh đi đến trước mặt lão, cười lạnh:
"Bắt ngươi cũng không dễ dàng gì, khi ta giải quyết Tĩnh Thần, hẳn là
ngươi cũng có linh cảm, kế tiếp sẽ là ngươi phải không?"
"Điện hạ……" Tần Khải
Canh hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Tần Khải Canh, vì ngươi
là cha của Vũ Lâu, ta nể mặt nàng, nên tuy ta chỉ hận không thể lột da ngươi
ngay lập tức, nhưng giờ ta cũng sẽ không dụng hình với ngươi. Ngươi cũng nên
biết điều mà phối hợp một chút. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Đừng
để ta phải xuống tay!"
"Vâng……"
Lam Tranh phất tay đuổi thị vệ
ra ngoài: "Đi ra coi chừng cửa đi!"
"Vâng."
Chờ bọn thị vệ lui xuống hết,
trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Lam Tranh kéo ghế ngồi trước mặt Tần
Khải Canh, đặt chân lên vai lão, cười lạnh nói: "Lão cáo già, nếu không
phải ngươi nghe thấy chuyện ta đánh Vũ Lâu, đuổi ra khỏi cung, chỉ e là ngươi
sẽ không lén lút quay lại kinh thành đâu nhỉ. Ngươi có tai mắt ở kinh thành
đúng không? Có phải một vài tên quan dưới quyền thời ngươi còn ở Bộ binh đã báo
tin cho ngươi không? Ha ha, không ngờ loại người như ngươi, đến lúc nghèo túng
mà vẫn còn có người giúp đỡ."
Tần Khải Canh không nói gì.
Lam Tranh bĩu môi: "Lão
cáo già nhà ngươi…… Hừ, lúc trước vì muốn cứu con trai, mà dám gả Tần Vũ Lâu
cho ta."
"Lúc ấy đúng là đã đến
đường cùng, bất đắc dĩ nên mới……" Tần Khải Canh nói: "Viễn Địch bị
người ta cáo trạng, tính mạng không giữ được, Vương Hiền phi lại qua đời, Tấn
Vương ở tận Liêu Đông, không giúp được gì. Đúng lúc này, Hoàng hậu nương nương
triệu kiến ta, nói chỉ cần gả Vũ Lâu cho điện hạ, thì có thể giữ được mạng sống
của Viễn Địch. Ta biết Vũ Lâu nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mới lừa nó,
nói rằng thân thể ngài có bệnh, còn không có vấn đề gì khác……"
Kết quả là đêm động phòng đó,
Vũ Lâu đã phát hiện ra vấn đề, còn làm loạn một trận nữa.
Lam Tranh nhớ lại chuyện trước
kia, nói: "Việc ngươi gả Vũ Lâu cho ta, thật ra lại là chuyện đúng nhất mà
ngươi từng làm. Nếu không, thì giờ ngươi đã bị chặt hết chân tay, nằm bẹp như
con lợn mà trả lời câu hỏi của ta rồi."
Mồ hôi lão tuôn như mưa:
"…… Điện hạ, những năm gần đây, không ngày nào là ta không hối hận, lúc
nào cũng hốt hoảng lo sợ."
"Sợ ta tỉnh lại, sẽ tính
sổ với các ngươi đúng không?" Lam Tranh cười lạnh: "Ngươi nên biết,
là ngay cả Tĩnh Thần ta còn giết, ngươi……"
"Ta biết, quả thật ta nên
chết từ lâu rồi, ta thật sự có lỗi với mọi người."
Lam Tranh nói: "Nếu đã
vậy, thì ngươi hãy nói hết những gì ngươi biết ra đi. Ngươi đã kết đồng minh
với Tĩnh Thần như thế nào để đối phó với ta…… Còn nữa, rốt cuộc Tô Tiêu là
ai?"
Vũ Lâu nghe đến đó, trong lòng
run lên, chẳng lẽ Lam Tranh cũng không biết Tô Tiêu là ai?
Tần Khải Canh nghe được hai chữ
Tô Tiêu, sắc mặt lại biến đổi: "Hắn……"
Lam Tranh vốn rất hận lão,
nhưng vì nể mặt Vũ Lâu nên mới không đánh lão. Giờ thấy lão lại vẫn muốn giấu
diếm, hắn không kìm được lửa giận nữa, nhấc chân đạp lão ngã thẳng xuống sàn,
gót chân đặt lên cổ lão, lạnh giọng nói: "Nếu không nói, thì vĩnh viễn
ngươi cũng không cần nói nữa, ta chỉ cần giết ngươi để hả giận là đủ rồi."
Tần Khải Canh không thở được,
mặt đỏ bừng: "Ta nói, ta nói là được……"
Tần Khải Canh ta tuy sinh ra ở
kinh thành, nhưng luôn ở Hoa Đình, quê hương của ông nội. Không thể không thừa
nhận, ta có chút thiên phú về đọc sách thánh hiền, dễ dàng thi được vào trường
huyện. Cũng ở đây, ta đã gặp Tử Nhạc, con gái của Lãnh tiên sinh.
Ta luôn tự hào vì mình có trí
tuệ hơn người, và gia thế ưu tú, nên một danh hiệu tú tài nho nhỏ ở Hoa Đình
không thỏa mãn được ta. Nơi ta đặt chân đến chỉ có thể là kinh thành, đề danh
trên bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông. Vì thế, khi nhận được sự quan tâm của Tử
Nhạc, dù ta biết, cũng đành giữ khoảng cách với nàng.
Nếu không định cưới người ta,
thì không nên trêu đùa nàng. Tiếc là, thời trẻ, ta bị thói ham hư vinh làm mờ
mắt, Tử Nhạc lại đẹp như thế, mọi người đều biết nàng thầm mến ta, sự hâm mộ
của bạn học khiến cho ta không thể dừng trò chơi nguy hiểm đó lại được. Ta đối
vớ
