oài. Dù biết tiểu thư nhà mình chỉ làm bộ làm tịch như bị đánh, nhưng nghe
thấy Thái tử nói muốn vứt nàng ra chợ, Phi Lục vẫn cảm thấy như trời sập xuống
vậy, cứ khóc thút thít không ngừng.
Phi Lục tìm thấy tiểu thư nhà
mình ở một góc đường vắng lặng, nhìn thấy nàng tóc tai hỗn độn, không có chút
bộ dạng nào của tiểu thư khuê các, lại nhớ tới những việc đã xảy ra, cô lại
không kìm được nước mắt, ôm tiểu thư nghẹn ngào nói: "Không cần biết lần
này người muốn làm gì, nhưng thế này thì thảm quá, em thật sự không đành lòng
nhìn thấy người chịu khổ."
"Chúng ta rời khỏi đây
trước đã, có chuyện gì thì nói sau."
Phi Lục nói: "Tiểu thư,
chúng ta không có chỗ nào để đi cả. Phương đại phu đã đóng cửa y quán, rời khỏi
kinh thành rồi.
Cô nâng Vũ Lâu dậy, tuy có bảo
hộ, nhưng trúng hai mươi trượng kia, cả người cũng vẫn đau ê ẩm, nàng khập
khiễng bước từng bước: "Thế nào cũng có chỗ để ta tạm thời tránh mưa tránh
gió." Nơi nàng bị thả xuống là một khu dân cư lưu lạc không có ruộng đất
rất hẻo lánh.
"Đằng trước có một căn nhà
đổ, nhưng ở đó làm sao mà tránh gió lạnh được." Vũ Lâu nói: "Có nơi ở
là tốt rồi."
Phi Lục liền giúp tiểu thư đi
về phía tiểu viện bỏ hoang kia.
Cuối thu, lá rụng đầy sân, quạ
đen kêu tứ phía, tình cảnh này càng làm tăng thêm sự hiu quạnh trong lòng hai
người.
"Có ai không?" Phi
Lục đẩy cửa thử thăm dò.
"Không có ai đâu." Vũ
Lâu nói: "Ở đây đều là nơi trú ngụ của những người vô gia cư, lưu lạc khắp
bốn phương……" Dứt lời, nàng lại xúc động nói: "Ta cũng không có nhà
để về."
"Tiểu thư, rốt cuộc là
người muốn làm gì, vì sao phải chịu bị đánh, bị đuổi ra khỏi cung?"
Thái tử thích tiểu thư như vậy,
rốt cuộc là vì sao mà bắt nàng phải hy sinh như thế?
Vũ Lâu chỉ cười: "Xương
cốt của ta đau rã rời như muốn gãy ra ấy, ta nghỉ một lát đã, sẽ nói chuyện với
em sau."
Phi Lục nghe vậy, vội chạy vào
bên trong tiểu viện dọn dẹp một chút, sau đó sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tiểu
thư.
Chủ nhân tiểu viện này hình như
đã lâu không trở về, khắp nơi đều phủ đầy bụi, Phi Lục mất rất nhiều công sức
mới có thể dọn dẹp tạm ổn một chút. Cô mệt mỏi ngồi ở cửa đấm bóp vai thì nghe
tiểu thư gọi mình, liền vội vàng đi vào đáp lời: "Tiểu thư, người tỉnh rồi
à."
Vũ Lâu vỗ vỗ mép giường, kêu cô
ngồi xuống: "Một thời gian ngắn tới đây, e là chỉ có ta và em nương tựa
vào nhau mà sống thôi."
Phi Lục gật đầu, kiên định nói:
"Phi Lục vẫn sẽ hầu hạ tiểu thư như trước, tuyệt đối không cẩu thả."
Vũ Lâu xoa thắt lưng, cau mày:
"Đánh người ta cũng ác liệt thật, ta có đồ bảo hộ mà còn cảm thấy xương
cốt như gãy lìa ra thế này, Cố thị và Mục thị kia, nếu còn sống thì có lẽ cũng
chỉ còn nửa cái mạng thôi."
Lam Tranh nghe Hoàng hậu nói,
trong hai trắc phi có một người cáo trạng lên với bà, nên vô cùng giận dữ. Lam
Tranh hận nhất là có người bán đứng hắn, lần trước Vũ Lâu hợp tác với Tấn
vương, đã bị hắn đóng dấu lên người. Hai người Cố Mục kia, không cần biết là ai
cáo trạng, thì cũng đều đã động tới nỗi đau của Lam Tranh. Hắn đã nghĩ cách, để
Vũ Lâu kéo cả hai người xuống nước, một lần giải quyết cả hai luôn.
Phi Lục khiếp sợ nói:
"Tiểu thư, người và Thái tử gia muốn làm gì vậy?"
"Phi Lục, căn phòng này
thực ra là Lam Tranh đã tìm từ trước rồi, đưa ta đến đây cũng là kế hoạch sắp
đặt từ đầu." Vũ Lâu nói: "Chúng ta muốn làm gì, em không cần để tâm,
ta chỉ hỏi em, em có một lòng trung thành với ta không?"
"Đương nhiên rồi, từ nhỏ
tới giờ, Phi Lục chỉ một lòng đi theo tiểu thư."
Vũ Lâu gật đầu: "Vậy là
tốt rồi……" Nàng ra hiệu cho Phi Lục ghé sát tai về phía mình: "Ngày
mai ta để em xuống phố làm ăn mày, em có làm được không?"
Phi Lục đỏ mặt ngượng ngùng:
"Tiểu thư, dù đã bị đuổi ra khỏi cung, chúng ta cũng còn đường khác sinh
sống, đâu cần phải đi ăn xin cho qua ngày?"
"Có lẽ ngày mai, cả kinh
thành sẽ quan tâm đến tình hình của ta sau khi bị đuổi ra khỏi cung, cái gì cần
biết thì phải để họ biết." Tất cả những gì họ làm là vì muốn cha nàng biết
được mọi chuyện: "Em xuống phố ăn xin, là để họ biết cuộc sống của ta thê
thảm thế nào……"
Phi Lục có vẻ đã hiểu ra một
chút: "Đây là khổ nhục kế sao? Tiểu thư muốn lão gia quay về liên lạc với
người? Nhưng nếu bọn họ bị bắt được……"
Mặc dù Vũ Lâu cũng lo lắng
chuyện đó, nhưng nàng càng để ý chuyện Lam Tranh và nàng có phải là huynh muội
hay không hơn.
Chỉ có cách dụ cha xuất hiện,
cho nàng một đáp án chính xác, thì nàng mới có dũng khí mà sống tiếp.
"Cứ vậy đi." Nàng
không nghĩ ra cách nào tốt hơn: "Chờ họ thật sự xuất hiện rồi nói
sau."
Phi Lục dạ một tiếng, rồi vỗ
ngực nói: "Nhưng mà tiểu thư à, người dọa em sợ chết mất, em đã nghĩ người
thực sự bị phạt trượng đấy."
Vũ Lâu vừa nghe, liền cởi quần
áo, tháo vải bông quấn quanh người ra: "Mấy thứ này cũng nặng thật."
"Còn máu thì sao?"
"Đã chuẩn bị trước rồi,
không phải của ta."
Phi Lục thu dọn hết rác xong
lại quay về bên cạnh Vũ Lâu nói: "Lão gia làm việc cẩn thận như vậy, không
biết đợi đến bao giờ ông mới đến nữa. Lỡ đợi mãi không thấy, thì chúng ta phải
