u
đó có một chuyện xảy ra, khiến ta lại lo lắng về vấn đề này. Vũ Lâu, nàng có
còn nhớ, cha nàng đã từng hỏi, 'con và Huệ vương có quan hệ vợ chồng thực sự
hay không' không?"
(Từ chương này, mình sẽ sửa xưng hô của Vũ Lâu
với Lam Tranh là ta/ huynh nhé. Vì coi như Vũ Lâu đang nghĩ Lam Tranh là anh
của mình. Với cả, đổi dần đi, chứ từ ngươi mà bộp cái sang chàng thì hơi bị
shock ^o^)
Sắc mặt Vũ Lâu trắng bệch, nàng
cũng chẳng quan tâm đến chi tiết Lam Tranh nghe lén cha con nàng nói chuyện
nữa, cả người lạnh như băng. Khi cha hỏi nàng như vậy, nàng chỉ nghĩ là cha
muốn nàng giữ tấm thân xử nữ, để dễ dàng tái giá, nhưng bây giờ, thì dường như
là có lý do khác.
Đó là ngăn không cho huynh muội
loạn luân.
"Lúc trước cha nàng thấy
ta đã trở nên ngốc nghếch nên mới dám gả nàng cho ta. Không ngờ ta và nàng lại
có quan hệ vợ chồng thật sự, còn có con nữa. Cho nên……" Lam Tranh dừng một
chút, nhìn thẳng vào mắt Vũ Lâu, nghiêm mặt nói: "Cho nên, đã khiến nàng
sảy thai. Nàng nghĩ mà xem, nàng quay về Tần phủ, ai có thể dễ dàng xuống tay
với nàng nhất?"
Lam Tranh càng nói, Vũ Lâu càng
mơ hồ. Nàng nghĩ lại, càng cảm thấy kỳ quái hơn: "Vì thế, nên ông còn muốn
đưa ta về quê Hoa Đình, để ta rời khỏi ngươi. Vì thế nên mới sợ ngươi tỉnh dậy
như vậy……"
Nếu Lam Tranh thức tỉnh, ông sẽ
thực sự đối mặt với chuyện huynh muội loạn luân.
Đến lúc đó, thiên hạ thật sự sẽ
đại loạn.
Vũ Lâu không nhịn được, bật
khóc nức nở: "Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được…… ta không
tin……"
"Nào, nàng nhỏ giọng một
chút!" Lam Tranh lau nước mắt cho nàng: "Vũ Lâu ngoan, đừng khóc nữa,
thứ cần điều tra đã tra xong rồi, chúng ta quay về thôi."
"Đừng đụng vào ta!"
Hắn chạm vào người khiến Vũ Lâu vô cùng khó chịu, toàn thân run lên. "Cút
ngay." Dứt lời, nàng đứng bật dậy đi ra ngoài. Lam Tranh muốn đuổi theo
nàng, nhưng đống công văn trong phòng còn đang hỗn độn chưa sắp xếp lại. Hắn
đành phải đốt nến lên, một mình sắp xếp lại chỗ công văn, giải quyết tốt hậu
quả mới rời khỏi Nạp trữ các.
Lúc hắn quay lại Chiêu Đức
cung, chân trời bắt đầu rạng. Vũ Lâu đã thay y phục dạ hành ra, ngồi ngẩn người
cạnh bàn, thấy hắn trở lại, nàng không nói gì, lau nước mắt, quay lưng về phía
hắn. Lam Tranh không dám trêu chọc nàng, làm bộ như vừa mới ngủ dậy, phân phó
hạ nhân chuẩn bị nước tắm để rửa sạch bụi đất trên người.
Chờ mọi thứ chuẩn bị xong, Lam
Tranh lôi kéo Vũ Lâu cùng tắm.
Vũ Lâu tức giận đến run người:
"Sao huynh còn không biết hối cải như thế? Quan hệ giữa ta và huynh là thế
nào? Huynh còn muốn có những hành động thân thiết với ta nữa???" Nói xong,
nàng lại bật khóc.
"Việc đã đến nước này rồi
thì còn làm gì được nữa? Nếu ta không nói với nàng, không phải giờ nàng cũng
vẫn thoải mái, yên tâm tắm cùng ta sao, nàng cứ coi như không biết chuyện này
đi."
Hai mắt Vũ Lâu đẫm lệ, mơ hồ:
"Vậy vì sao huynh không giữ yên lặng, đừng nói cho ta biết? Giờ ta đã biết
rồi, huynh bảo ta phải sống thế nào đây."
"Ta đã nói với nàng rồi,
những điều này cũng chỉ là do phỏng đoán thôi, không có căn cứ chính xác. Việc
mẹ ta không phải Hoàng hậu, là Tĩnh Thần nói cho ta biết, việc cha ta có thể là
Tần Khải Canh, là Lãnh Tử Nhạc nói cho ta biết. Hiện giờ, người biết rõ chân
tướng mọi việc chỉ có cha nàng, nhưng lại không biết tung tích của lão."
Lam Tranh nắm vai Vũ Lâu, dịu dàng nói: "Ta nói với nàng chuyện này, là vì
ta không muốn lừa gạt nàng, ta muốn nàng phối hợp với ta, dụ Tần Khải Canh lộ
mặt để hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên, nếu ta không nói cho nàng, trực tiếp lừa
bịp, lợi dụng nàng cũng được, nhưng ta không muốn làm như vậy."
Suy nghĩ của Vũ Lâu trở nên hỗn
loạn, Lam Tranh nói gì nàng cũng không nghe lọt, đầu óc nàng lúc này, bị hai
chữ 'loạn luân' chiếm giữ toàn bộ.
"Đừng chạm vào ta--- để
một mình ta yên tĩnh một chút‼!"
Lam Tranh thấy nàng bị kích
động, cũng không dám có hành động gì quá đà nữa, tạm thời rời đi. Đến khi hắn
tắm rửa sạch sẽ quay lại, thì Vũ Lâu cũng đã tắm rửa xong, ngồi bên giường lau
tóc, thấy hắn đến, nàng vội ném khăn về phía hắn: "Không được lại
đây."
"Vũ Lâu…… Chuyện gì cũng
phải từ từ, sự tình đã đến nước này, giải quyết vấn đề quan trọng hơn, chờ khi
mọi việc được chứng thực, nàng tức giận với ta cũng không muộn."
Vừa rồi, khi Vũ Lâu tắm rửa,
nàng cảm thấy toàn thân mình bẩn thỉu đến mức chà sát thế nào cũng không sạch
sẽ được. Nàng cắn môi, nhưng không kìm được nước mắt. Nàng hận chính mình đã
phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng cũng hận Lam Tranh cứ làm ra vẻ không sao cả
như thế.
"Giải quyết ư? Giải quyết
như thế nào?" Vũ Lâu giơ tay muốn đánh hắn: "Để ta giết huynh đi, rồi
ta cũng tự tử luôn cho xong."
Lam Tranh bắt lấy cổ tay Vũ
Lâu, ấn nàng xuống giường: "Dụ Tần Khải Canh xuất hiện, chỉ có lão mới
biết được thực chất mọi việc là thế nào, chuyện ta có phải là ca ca của nàng
hay không, chỉ có lão biết."
Vũ Lâu không thể động đậy, nhìn
Lam Tranh bên trên mình, giận dữ nói: "Nếu đúng thì sao?"
Lam Tranh mạnh mẽ ôm nàng, nằm
xuống giường: "N