
“Dao Dao, kéo rèm ra…”
Tôi nghe thấy mẹ dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt như vậy gọi
tôi. Do dự một lúc, tôi đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, chậm rãi kéo bức màn
ra.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ kín khoảng sân nhỏ nhà tôi.
Cây lê già bên góc tường hoa nổ rộ. Cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả, không
ngừng nghỉ mà rơi xuống mặt sân ẩm ướt trơn láng, phủ thành một lớp dày đặc.
“Đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng…”
Mẹ tôi nằm trên giường thì thào nói.
Bà hiện tại nói liên tục một câu cũng mơ hồ không hoàn chỉnh.
Nếu như không phải tôi thường ở bên cạnh bà thì có thể ngay cả tôi cũng không
thể nghe rõ bà đang nói gì.
Một năm nay, cổ họng của bà đã bị nhện độc xâm chiếm. Không
chỉ có yếu hầu, khắp người mỗi tấc da thịt đều như vậy. Từ đầu đến chân, những
sợi dọc màu đen rậm rạp như mạng nhện giăng khắp người, lồi lõm, trông cực kì
đáng sợ.
Trước mùa thu năm ngoái, mẹ có thể kéo ra một khe hở của bức
màn ngời bên cửa sổ phơi nắng. Kế bên có một đứa bé trèo tường muốn hái trộm
vài quả lê, vô tình nhìn thấy mẹ, sợ tới mức từ trên tường rơi xuống tại chỗ,
liên thanh gọi “Quỷ”, cuống chân mà ngã xuống. Mẹ cực kì đau lòng, từ đó mặc kệ
là trời sáng hay tối, chưa bao giờ kéo bức màn trong phòng ra.
Tôi cũng biết, mẹ vốn rất xinh đẹp, chỉ là một ngày kia, da
của bà đột nhiên bắt đầu biến đổi, nổi lên những đốm đỏ, đốm đỏ dần dần biến
thành màu đen, sau đó như cỏ dại mà điên cuồng lan tràn, bò đầy thân thể, thẳng
đến hiện tại, cùng lắm cũng chỉ một thời gian ngắn đã trở thành bộ dáng thế
này. Ngay cả bác sĩ tốt nhất cũng không có cách chữa trị. Cuối cùng chỉ có thể
kết luận là một loại bệnh độc không biết tên, bọn họ gọi là “Nhện độc”.
Đây là một loại bệnh độc có tính di tuyền, mẹ tôi chính là bị
như vậy. Nghe nói bà ngoại tôi cùng với bà cố ngoại cũng bị như vậy. Có lẽ từ
nay về sau không biết ngày nào tôi cũng không tránh khỏi vận rủi này.
Tôi biết rõ mẹ sắp phải ra đi, cho nên trải qua một thời
gian dài, đây là lần đầu tiên bà bảo tôi mở rèm ra, muốn tận hưởng chút ánh
sáng ấm áp sáng lạn cuối cùng.
Khi màn đêm vừa buông xuống thì mẹ tôi ra đi, ra đi rất bình
yên. Trước khi đi, bà giao cho tôi một cái hộp, bên trong là một khối ngọc phỉ
thúy hình trăng khuyết.
“Đây là thứ bà ngoại để lại cho mẹ. Năm đó bà nói với mẹ, hy
vọng mẹ có thể dùng nó để thay đổi vận mệnh. Nhưng mẹ đã không đợi được, hy vọng
con có thể, Dao Dao.”
Đó là lời cuối cùng mẹ nói với tôi.
***
Lễ tang rất đơn giản. Người đến dự cũng chỉ có người bố nửa
năm trước đã bỏ mẹ tôi mà đi cùng với người bạn trai đã quen hai năm Dương Vũ.
Tôi không có rơi nước mắt, bô tôi lại chảy vài giọt làm cho tôi có chút ngạc
nhiên, bỗng nhiên lại muốn cười.
“Dao Dao, tha thứ cho bố…”
Đôi mắt bố tôi hơi hồng hồng.
Tôi đã sớm không còn hận ông. Không có người đàn ông nào có
thể chịu được một người vợ có hình dáng quỷ dị như vậy, cho dù là trước kia họ
rất yêu nhau.
“Dao Dao, đến chỗ bố ở đi…”
“Bố có thể chịu được một đứa con gái từ nay về sau rất có khả
năng sẽ mang một hình dáng quỷ dị sao?”
Tô nhìn ông, nhàn nhạt hỏi.
Ông hơi biến sắc, có chút thống khổ mà nhìn tôi.
Hiện tại thì tôi giống với mẹ tôi, trắng trẻo xinh đẹp.
Nhưng mà sau này, ai mà biết được. Không chỉ mẹ của tôi mà bà ngoại, bà cố ngoại
đều không tránh được căn bênh di truyền này, ai mà biết tôi có thễ cũng như vậy
hay không?
Nếu quả thật đến ngày đó, ngay cả chính mình còn không thể
chịu đựng được, huống chi người khác?
Bố tôi rốt cuộc vẫn xoay người rời đi. Tôi kinh ngạc nhìn
bóng lưng lẻ loi cô độc của ông, vẫn không nhúc nhích.
“Dao Dao…, vừa rồi hai người nói gì vậy…”
Trên đường trở về, Dương Vũ lái xe, do dự hồi lâu, rốt cuộc
hỏi tôi.
Lòng tôi có chút co rút lại.
Không có cách nào để trốn tránh nữa. So với việc để cho người
đàn ông tôi yêu sau này giống như bố tôi chạy trối chết như vậy, không bằng hiện
tại nói cho anh biết, ít nhất như vậy tôi còn có thể giữ vững tôn nghiêm của
mình.
“Bộ dạng của mẹ em, anh có thấy đáng sợ không?”
Anh chột dạ, lập tức miễng cưỡng cười nói: “Bác gái chỉ là mắc
một căn bệnh kì quái mà thôi…”
“Nhưng đây là một căn bệnh di truyền. Bà ngoại của em, bà cố
của em, đều bị như vậy. Nếu như em quen anh sau khi mẹ em phát bệnh, em tuyệt đối
sẽ không ở bên cạnh anh. Cho nên, chúng ta chia tay đi.”
Giọng điệu của tôi rất lạnh nhạt.
Xe thắng gấp lại. Tôi không có thắt dây an toàn, cả người
thiếu chút nữa thì đập về phía trước xe.
“Dao Dao, anh biết rõ chuyện của bác gái rất khó khăn với
em, em quá mệt mỏi rồi, dành nhiều thời gian nghĩ ngơi đi, chuyện bệnh viện em
không cần quan tâm, anh sẽ giúp em lên phòng lãnh đạo xin nghỉ…”
Dương Vũ nhìn tôi, rốt cuộc mở miệng nói như vậy, sau đó tiếp
tục lái xe đi về phía trước.
Tôi chậm rãi thở dài một hơi, có chút mờ mịt dựa vào ghế ngồi.
Phản ứng của Dương Vũ nằm trong dự liệu của tôi. Dù sao, nếu
không phải tận mắt nhìn thấy, có ai mà tin tưởng dung nhan như ngày hôm nay của
tôi ngày mai sẽ trở nên quỷ dị thế nào?
***
Tôi chỉ nghỉ ngơi vài