XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210844

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

n một tiếng.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Để cái ly xuống, cô vừa xin lỗi vừa xoa xoa cằm của anh, "Không sao chứ? Tôi không có cố ý."

Tay mềm mại của cô khẽ chạm vào da thịt của anh, cả người Mục Nham cứng đờ, đợi bình tỉnh lại giơ tay phủ lên mu bàn tay của cô, giương mắt nhìn cô, cất giọng dịu dàng nói: "Dĩ Nhược."

Hít thở nhất thời khó khăn, đầu óc ngừng lại tất cả suy nghĩ, An Dĩ Nhược cắn môi dưới, tay vẫn không nhúc nhích cứng đờ ở trên mặt anh, giật mình nhìn về phía anh, nhưng dường như tiêu cự lại ở nơi khác, vẻ mặt trông rất bi thương, cái gì cũng không nói, có lẽ bọn họ còn có thể là bạn.

Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, lòng Mục Nham trống rỗng, không hiểu sao có chút quặn đau, vươn cánh tay ôm vào eo nhỏ của cô, ngay sau đó, cô đã bị anh kéo thật mạnh vào trong lòng, "Dĩ Nhược, tôi..." Anh đột nhiên rất muốn nói cho cô biết ý nghĩ trong lòng mình, nhưng vẫn có vài phần do dự, cô mới thoát hiểm, có lẽ còn có chút chưa tỉnh hồn, lúc này mở miệng thật sự thích hợp sao? Cánh tay hơi buộc chặt, để cho mặt cô nhẹ nhàng dán ở bên gáy anh, Mục Nham muốn nói lại thôi.

Im lặng chốc lát, cảm giác được người trong lòng lo lắng muốn rút lui, Mục Nham giữ chặt eo của cô, càng ôm chặt cô ở trước ngực hơn, để cho cô cảm nhận được nhịp tim của mình, anh trầm giọng: "Đừng kháng cự." Có lẽ cô cần thời gian xác định tâm ý, anh có thể đợi, nhưng vào giờ phút này, anh muốn ôm cô. Đáy lòng bất an lan tỏa đến, Mục Nham cảm thấy qua tối nay, bọn họ không thể có cơ hội thân mật mà dựa vào nhau như thế này nữa.

Giọng nói trầm thấp làm như có chút băn khoăn, nhưng lại không cho cự tuyệt. Hai tay buông xuống để ở bên người anh, không có giãy dụa nữa, nhưng rốt cuộc không có ôm lại anh, lòng An Dĩ Nhược rất rối, vài lần mở miệng, cuối cùng tìm về giọng nói của chính mình, cô nói: "Anh, anh buông tay trước đã..." Cảm thấy giọng nói của mình cũng đang run run, thấy anh không chịu buông tay, cô nhíu mày, "Anh làm đau tôi rồi..." Tâm tình của anh bất ổn, ngay cả trên lưng cô bị roi làm tổn thương cũng đã quên.

Quả nhiên Mục Nham nhanh chóng nới tay, có lẽ là tác động đến vết thương, anh không thể không bỏ tay phải xuống, nhưng tay trái vịn bờ vai cô, giương mắt hỏi: "Bôi thuốc chưa?" Đối với không bình tĩnh của mình, trong lòng anh đang ảo não, nhưng trên mặt cũng đã bình tĩnh lại.

An Dĩ Nhược ừ một tiếng, không để lại dấu vết mà đẩy tay anh ra, "Uống nước đi, môi của anh khô đến rạn nứt rồi." Lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy cực kỳ mập mờ, hai má hơi ửng đỏ, cô không được tự nhiên đưa cái ly đến trong tay anh.

Mục Nham nhìn chằm chằm mặt cô, không nói lời nào cũng không đưa tay nhận lấy cái ly, tay An Dĩ Nhược không dám dùng sức, chỉ quật cường nâng hai tay, làm như phân cao thấp với anh.

Nhiệt độ không khí đột nhiến hạ xuống, trong phòng bệnh xẹt qua trầm mặc đáng kể.

"Tay tôi nhấc không nổi." Ngay tại lúc An Dĩ Nhược nhịn không được muốn nói, cuối cùng Mục Nham cũng lên tiếng, ánh mắt khóa chặt cô, sau đó giống như một đứa nhỏ ăn vạ tức giận mà dựa vào đầu giường. Đúng là có chút tức giận, ai bảo cô lại né tránh đụng chạm của anh, nhưng nói cũng phải nói thật, cánh tay vừa động lại tác động đến vết thương, vô cùng đau đớn.

Bầu không khí lúng túng không hiểu sao tản đi, An Dĩ Nhược trừng mắt nhìn anh, không thể không nâng cái ly lên cao chút đưa tới bên môi anh. Trong lúc Mục Nham cúi đầu, cô nhìn thấy bên môi anh nở một nụ cười nhạt, không khỏi lắc đầu, hóa ra đàn ông cũng biết tùy hứng, rõ là...

"Sao không đi nghỉ ngơi?" Uống hết nước, Mục Nham hỏi.

"Ngủ đủ rồi." Đương nhiên cô sẽ không nói là vì lo lắng cho anh mà không ngủ được.

"Ăn no thành như vậy?" Mục Nham nhíu mày, giương mắt nhìn về phía mắt thâm quầng của cô, "Cùng gấu trúc không có gì khác biệt." Phụ nữ không phải thích nhất là xinh đẹp sao, cô không biết ngủ không đủ giấc đối với cơ thể rất không tốt sao? Cô ngất đi cũng là bởi vì thể lực có chút cạn kiệt.

Liếc anh một cái, An Dĩ Nhược phản bác, "Không cần anh nhắc nhở, tôi biết bộ dáng của tôi bây giờ rất xấu."

"Cô tự mình phê bình còn rất đúng trọng tâm." Mục Nham trêu ghẹo, liếc nhìn tay của cô: "Vết cắt tay phải rất sâu, ngàn vạn lần đừng dùng sức, càng không thể thấm nước, bằng không lành chậm lại còn có thể để lại sẹo." Có lẽ anh còn chưa có phát hiện, mình trở nên càm ràm.

Cô gật đầu, thấy anh không chút buồn ngủ, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Tiêu Nhiên đâu? Cô ấy thế nào? Tôi hỏi bọn họ, bọn họ nói không biết." Ngoài cửa có hai viên cảnh sát ở lại canh giữ ở trong bệnh viện, lúc An Dĩ Nhược đi tìm y tá rút kim tiêm cho Mục Nham thì có hỏi qua một lần, đáp án đương nhiên là không làm cô vừa lòng, hơn nữa ánh mắt của bọn họ khiến cô cảm thấy mình giống như phạm nhân, vì thế, cô đã từ bỏ ý nghĩ truy hỏi, chờ anh tỉnh trực tiếp hỏi anh.

"Theo thường lệ cô ấy là nên bị đưa đi đến nhà giam bệnh viện." Nhắc tới Tiêu Nhiên, vẻ mặt Mục Nham buồn bã, cô ấy bị bắt, ở dưới loại tình huống này, Cố Dạ không cứu được cô ấy, cuối cùng từ bỏ.

"Dường như tay của cô ấy bị thương rất nghiêm