hút đừng có lúc nào cũng lộn xộn, tôi phát hiện anh có thể có nhiều động chứng[2'>, bằng không sao lại không thể nằm đàng hoàng một lát." Thấy anh không tự giác nhíu mày, cô mắng anh: "Nếu lại kéo rách vết thương, tôi thật sự mặc kệ anh, để cho anh tự sinh tự diệt."
[2'> Là bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
Mục Nham giương mắt nhìn cô, nước mắt trên mặt An Dĩ Nhược còn chưa có khô, vẻ mặt lại lộ ra quật cường, bộ dáng ngốc nghếch thật là đáng yêu, anh nhịn không được nở nụ cười, nhướng mày hỏi: "Nếu như tôi đàng hoàng tử tế, cô định làm thế nào chăm sóc tôi?" Tay cô cũng đã bị thương thành ra như vậy, anh thật muốn biết cô làm thế nào chăm sóc anh.
Nét mặt An Dĩ Nhược quẫn bách, đang do dự không biết nên trả lời anh thế nào, cửa phòng bệnh bị người dùng sức đẩy ra.
Cả hai đều nhìn ra cửa, Phương đội thở hổn hển vọt vào, "Mục, Mục đội... Tiêu Nhiên, tự sát..."
Người trước mắt tựa hồ giật thót một cái, ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, cơ hồ tức giận, hít sâu, quay đầu nhìn An Dĩ Nhược: "Cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi ra ngoài một chút." Giọng nói vừa phải, nhưng lại nặng nề khiến người ta bất an.
Cô im lặng, nhìn bóng lưng cao ngất của anh biến mất ở trong phòng bệnh, quay đầu đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, có vẻ đăm chiêu.
Muc Nham đi rất lâu, mãi đến qua giờ cơm trưa cũng không có trở về. An Dĩ Nhược lẳng lặng ghé vào trên cửa sổ, mặt không có chút biểu cảm, trầm ngâm nhìn về phương xa, đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình.
Cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra, cô nghe được giọng nói không lạ gì vang lên ở phía sau, "An tiểu thư, bác sĩ nói cô chưa ăn cơm trưa?" Hiện tại công việc bảo vệ An Dĩ Nhược do Phương đội phụ trách, anh đưa Mục Nham đi nhà giam bệnh viện, nhưng sau khi sắp xếp công việc trong đội xong quay trở về chợt nghe bác sĩ nói An Dĩ Nhược chưa có ăn cơm trưa.
An Dĩ Nhược quay đầu, nở nụ cười nhàn nhạt giống như ánh hoàng hôn, cô khẽ nói: "Tôi không đói."
"Mục đội dặn nhất định phải cho cô ăn cơm đúng giờ." Phương đội cầm đồ ăn trong tay mang đến để ở trên bàn, "Ít nhiều ăn một chút bổ sung sức khỏe, nếu không thì phải truyền dịch."
"Tiêu Nhiên thế nào?"
"Tình hình có vẻ rất nguy hiểm, thần trí cũng không rõ, nhưng miệng luôn gọi tên của Mục đội." Đưa chén đến trong tay An Dĩ Nhược, Phương đội thành thật trả lời.
Tay cầm thìa sứ bị cứng một lúc, ngay sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường, An Dĩ Nhược cúi đầu húp một hớp cháo nhỏ, không nói nữa.
Bầu không khí không hiểu sao lặng xuống, Phương đội ngồi ở trên sofa, mà cô, chỉ lẳng lặng khuấy đảo thìa sứ, không có cho vào miệng ăn lần thứ hai nữa.
"Có thể phiền anh dẫn tôi đi nhà giam bệnh viện được không..."
Nửa tiếng sau, An Dĩ Nhược đã đứng ở ngoài phòng bệnh của Tiêu Nhiên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính dừng ở trên người Mục Nham, cô thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Nhiên, vùi mặt ở trên mái tóc của cô ấy... Cô đau đớn hít thở khiến anh đau xót, cũng khiến anh thương tiếc, Mục Nham không thể nào cự tuyệt lời thỉnh cầu khiêm tốn cuối cùng của cô, anh không nói nên một chữ "Không" ấy. Vì thế, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cúi xuống ở bên tai cô, anh gọi tên của cô: "Tiêu Nhiên..." Giọng nói dịu dàng khó có được, tâm trạng không thể tránh khỏi nặng nề. Không phải mỗi người đàn ông đều tình mỏng như tờ giấy, cho dù chưa bao giờ cùng cô đi vào trong ván cờ tình yêu, ở lúc cô sắp chết, Mục Nham vẫn không thể nào quyết tâm tàn nhẫn.
Lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng, để lộ ra một mặt dịu dàng với cô. Cho dù đã là quá muộn, lẫn nhau đã không quan tâm.
Cuối cùng lộ ra bi thương trong lòng, giọt nước mắt mặn ướt nhẹ nhàng trượt ra khóe mắt, Tiêu Nhiên rũ mắt điềm tĩnh mà nở nụ cười.
Nếu không chịu nổi, cũng đều sắp qua, nếu không cam, cũng chỉ có thể như thế.
"Mục Nham, tôi yêu anh. Cho dù trước giờ anh không muốn yêu tôi, tôi vẫn yêu anh, chỉ yêu anh..." Cô thì thào, thì thào, nước mắt giọt giọt lăn xuống. Mặc dù ban đầu yêu anh là sai, cô cũng một mạch sai đến cuối cùng. Hối hận sao? Không. Không hối hận.
Rốt cuộc không cách nào gạt bỏ câu nói chân thành và đau lòng "Tôi yêu anh!" kia, Mục Nham nghiêng đầu nhắm mắt lại, đem ý lệ niêm phong cất vào trong đáy mắt, ôm cô càng chặt hơn, dùng ấm áp của anh ôm cô cùng đi đến đoạn đường cuối cùng.
Nước mắt, khô ở khóe mắt, Tiêu Nhiên muốn ôm lấy thắt lưng của anh, song, cánh tay rốt cuộc cũng không thể nâng lên, dường như cô đã nghe được tiếng chuông đòi mạng, thế giới của cô đã dần dần trở về thời kỳ hắc bạch không tiếng động, trên mặt cô mang theo nụ cười, cuối cùng vĩnh viễn ngủ say ở trong lòng anh.
Ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời của cô, chính là xin anh vứt bỏ hết thảy, thành tâm ôm lấy cô, không hơn. Cô biết, nếu yêu anh, cuối cùng cũng sẽ trở thành cảnh vật trong cuộc sống của anh. Nếu như may mắn, có lẽ cô có thể không bị nhấn chìm trong dòng