Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210783

Bình chọn: 8.5.00/10/1078 lượt.

t khỏi Mục Nham, nhưng anh không thể để cho An Dĩ Nhược rời khỏi tầm mắt của anh, trực giác cho là cô đi lần này, giữa bọn họ, sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

"Còn ngây ra đó làm gì?" Mục Nham gầm nhẹ, cô gái ngốc này, cô không biết cô chính là nhược điểm trí mạng của anh sao, còn tính đứng ngây ở đó bao lâu? Nhanh nhẹn nghiêng người, ngăn cản Cố Dạ muốn chụp lấy tay của An Dĩ Nhược, tay phải đẩy cô từ phía sau, "Đi!"

Giọng nói hàm ẩn tức giận của Mục Nham vang lên hoàn toàn rất có phân lượng, An Dĩ Nhược không do dự nữa mà bỏ chạy, miệng còn khẽ hô: "Tôi đi lấy chìa khóa đến." Cuối cùng đầu óc cũng khôi phục lại hoạt động, người phụ nữ tỉnh táo lại lĩnh hội ý đồ của anh, chỉ cần cô không kéo chân anh, anh nhất định có thể thoát hiểm, cô ở đây ngược lại hãm chân anh. Bất kể đồ quỷ kia giấu ở đâu, chạy trước tính sau.

Có lẽ là vì quá sợ hãi, có lẽ là chạy quá nhanh dưới chân đạp phải cái gì đó, An Dĩ Nhược ngã sấp xuống trên con đường núi. Ở thời khắc khẩn trương như vậy, cái ngã này của cô thực sự là một cái ngã rất có hiệu quả hài kịch, vừa khéo Mục Nham và Cố Dạ thay đổi vị trí, thấy cô bị ngã mạnh xuống, không tự giác cau chặt mày, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Cô gái ngốc!" Đồng thời trong khi đó, tay chân lại càng công kích nhanh hơn, nếu như không phải là Tiêu Nhiên động thủ trước, anh vẫn không có cơ hội đoạt lấy quyền chủ động, chẳng qua là An Dĩ Nhược bị thương không có ở trong dự liệu của anh, nghĩ đến tay cô chảy máu, ra tay càng lúc càng tàn nhẫn hơn một chút.

Vọt người một cái lưu loát đá xoay lại, tay phải Cố Dạ run lên, súng lục "Bốp" rơi trên mặt đất, nhân tiện Mục Nham xoay người lăn một vòng, nhặt súng lên, đồng thời, chân dài quét ngang một cái, Tiêu Nhiên mới vừa đứng lên lại bị ngã xuống mặt đất.

"An Dĩ Nhược!" Mục Nham hô to một tiếng, ở trong nháy mắt An Dĩ Nhược quay đầu, nằm ngửa dốc sức ném cây súng cầm trong tay về phía cô nơi xa.

An Dĩ Nhược vừa lăn vừa bò nhặt lên cây súng lục này, cầm nó trong tay bắt đầu run lên, lớn như vậy, chưa từng gặp phải tình huống nguy hiểm thế này, bây giờ súng cũng đã đến trên tay cô, cô nên làm cái gì? Trong nháy mắt đầu óc có chút chập mạch, hoàn hồn thì thấy Tiêu Nhiên nghiêng ngả lảo đảo đứng lên cầm súng nhắm ngay cô.

"A..." An Dĩ Nhược hô to một tiếng, ý thức tự bảo vệ đã bừng tĩnh, nghiêng đầu từ từ nhắm hai mắt nả một phát súng về phía Tiêu Nhiên, cô chưa từng cầm qua súng, do chịu không được lực bắn ngược quá lớn, cánh tay định lực rõ ràng không đủ, thời điểm bắn ra viên đạn, cánh tay của cô đã bị chấn động mạnh, tê đến mất đi cảm giác.

Máu An Dĩ Nhược sôi trào cuồn cuộn như dòng nước xiết, thế nhưng vẻ mặt của cô tái nhợt liều chết nắm chặt súng nhìn thẳng về phía Tiêu Nhiên. Đều là phụ nữ, xương cổ tay của cô ấy cũng đã bị Mục Nham bóp gãy, mà trên tay cô cũng có súng, cô còn sợ gì?

Mục Nham nghe được tiếng súng, nhíu mày chặt hơn, nghiêng đầu nhìn thấy An Dĩ Nhược bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, tay phải thừa dịp Cố Dạ bị anh đá ngã trong nháy mắt lấy ra súng lục bên eo, xoay súng trên tay anh một cái, họng súng vô cùng tinh chuẩn để ở trên đầu Cố Dạ.

Hết thảy, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi đã kết thúc, Mục Nham dựa vào bản lĩnh lưu loát nhạy bén giành được quyền chủ động trước, cùng kế hoạch duy nhất của anh có phần lệch lạc chính là An Dĩ Nhược bị một dao kia.

"Tiêu Nhiên!" Mục Nham hung hăng chỉa vào bên đầu của Cố Dạ, nhắc nhở Tiêu Nhiên anh thật sự sẽ nổ súng.

Tiêu Nhiên quay đầu, cười nhẹ một tiếng, làm như cũng không thèm để ý đến sống chết của Cố Dạ, bước chân lại không dừng lại, chậm rãi di chuyển về phía An Dĩ Nhược. Súng trong tay An Dĩ Nhược cũng đã bị mồ hôi lạnh và máu tươi thấm ướt, cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên, từ từ lùi lại. So về kỹ thuật bắn súng, lòng cô biết rõ khẳng định không phải là đối thủ của Tiêu Nhiên, viên đạn cô bắn trước đó cũng không biết bay đi nơi nào. Nhưng trong lòng cô có ý niệm, chính là bất kể sống hay chết cũng không thể buông súng ra.

Tay trái Mục Nham dùng lực, nhanh chóng nâng mắt lên hoàn toàn lộ ra lạnh lùng với Cố Dạ, họng súng gắt gao chỉa vào huyệt Thái Dương của anh ta, bước một bước dài vượt lên trước ngăn ở trước người Tiêu Nhiên, ánh mắt lạnh lùng: "Bỏ súng xuống."

Tiêu Nhiên cười lạnh, hai tay nắm súng cố nén đau đớn, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, "Anh giết anh ta, tôi giết An Dĩ Nhược, giao dịch không tệ." Ánh mắt đối diện với đôi mắt u ám lạnh lùng của Mục Nham, cô cười đến mức rất là dữ tợn, lúc đi ra ngoài thì cô đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết, hy vọng không có, chỉ còn tuyệt vọng, cô đã mất nơi bận tâm, kể cả mệnh lệnh thề sống chết nguyện trung thành với người nhà họ Cố.

"Thả sói." Ánh mắt một cái chớp mắt không dời đối mặt với Mục Nham, vào lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên càng độc ác hơn, "Không muốn chết ngay bây giờ thì lập tức động thủ." Ngữ điệu không tự giác đề cao, họng súng nhắm ngay người hầu dắt sói, Cố Dạ này quá ngốc, một ngàn người mới chọn được một người huấn luyện sói lại không phải là người của mình? Không tin cán cân hoàn toàn t


XtGem Forum catalog