Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210680

Bình chọn: 9.5.00/10/1068 lượt.

cổ tay của cô ở giữa không trung, giống như là dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, tay trái Tiêu Nhiên cầm dao găm không chút do dự đâm vào cánh tay của anh... Một dao này của Tiêu Nhiên dường như không thể tránh khỏi, Mục Nham nắm chặt cổ tay phải của cô không nhúc nhích, dự định kiên cường chống đỡ. Song, tình thế đột nhiên đảo ngược, một màn xảy ra ngay trước mắt hoàn toàn chọc giận Mục Nham, thậm chí là Cố Dạ.

Trong nháy mắt An Dĩ Nhược bị anh kéo đến phía sau, mắt thấy dao găm sắp đâm vào cánh tay của anh, cô bật thốt lên tiếng thét chói tai, "Đừng..." Bước nhanh xông lên dùng tay nắm giữ dao găm sắc bén, đầu óc trống rỗng, động tác lại giống như là không thể kiểm soát được, hoàn toàn là tâm chỉ dẫn.

Trong nháy mắt, màu đỏ tươi chói mắt từ trong lòng bàn tay của cô chảy xuống, nhỏ giọt ở trên tay áo của Mục Nham, xuyên thấu qua áo sơ mi thấm vào da thịt trên cánh tay của anh.

Giống như bị lưỡi dao sắc ghim vào cơ thể, cảm giác nhoi nhói đánh thẳng vào như vậy, lòng Mục Nham chợt run lên một cái, tay phải rõ ràng cứng đờ, ánh mắt thoáng chốc chuyển thành lạnh băng, cả người toát ra khí thế bức người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhiên chính là sự lạnh lùng thù địch, sau đó, anh lặng lẽ gia tăng lực tay tàn nhẫn bóp mạnh một cái, rõ ràng nghe được "Răng rắc" một tiếng, là tiếng xương cổ tay vỡ vụn.

"Anh..." Tay trái cầm dao găm không có sức mà buông ra, sau đó là ống tiên bên tay phải rơi xuống mặt đất, đau đớn đột nhiên tới khiến Tiêu Nhiên hít thở cũng trở nên khó khắn, khó khăn mà thốt không ra chữ thứ hai.

Tiêu Nhiên, là cô ép tôi. Vẻ mặt Mục Nham biến đổi, quẳng cô sang một bên. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khoảnh khắc ngã xuống, Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều sắp rời rạc hết rồi.

Xoay người, Mục Nham một tay đỡ thân thể từ từ trượt xuống của An Dĩ Nhược, tay phải nhẹ nhàng gỡ dao găm cô nắm chặt trong tay ra, "Chưa thấy qua người ngốc như vậy..." Trong phút chốc dâng lên đau lòng làm anh nói không ra một câu hoàn chỉnh, ánh mắt dừng ở bàn tay đầy máu tươi của cô, khàn giọng nói: "Kiên nhẫn một chút, đừng dùng sức..." Không đành lòng nói thêm câu quở trách nào với cô nữa, anh mềm giọng an ủi.

An Dĩ Nhược đau đến nước mắt cũng đã rơi xuống, nhưng vẫn quật cường gật đầu, giọng run run nói: "Tôi không sao..." Trên mặt đã không còn chút máu nào, còn cười cười với anh.

Nhìn cô rưng rưng nở nụ cười, anh nở nụ cười dịu dàng, dùng trán nhẹ nhàng dán vào của cô, "Cô ngốc..."

Cố Dạ đứng ở một bên trơ mắt nhìn An Dĩ Nhược vì Mục Nham dũng cảm quên mình, lại nhìn hành động thân mật của bọn họ, trong mắt đã phun ra lửa, vẻ bình tĩnh đột nhiên không còn sót lại chút gì, anh quát một tiếng tên của Mục Nham, họng súng tinh chuẩn hướng về phía Mục Nham, muốn câu ngón trỏ...

Không kịp suy nghĩ, cánh tay trái của Mục Nham kéo An Dĩ Nhược qua bên người, lưu loát giơ chân đá cánh tay cầm súng của Cố Dạ, không nghĩ tới anh phản ứng nhanh như vậy, để tránh súng tuột khỏi tay, Cố Dạ nhanh chóng thu tay phải lại, vẫn bị Mục Nham đá vào cánh tay, đôi mắt lạnh lùng toát ra sắc bén khiếp người, anh phải lui về phía sau một bước.

Một đá thất bại, Mục Nham xoay người đẩy An Dĩ Nhược trong ngực về phía đường mòn, lên giọng: "Đồ ở đâu nhớ kỹ, chạy xuống núi, đừng dừng lại." Ngay sau đó nhanh chóng vung ra một cú đấm, Cố Dạ chưa kịp tránh đã bị trúng một cú đau. Tay phải cầm chặt súng, nghiêng người tránh cú đấm thứ hai Mục Nham vung tới, giơ tay phải lên dùng sức hạ xuống, muốn dùng báng súng đánh vào sau gáy của anh.

Chân của An Dĩ Nhược cũng đã mềm nhũn, bị Mục Nham đẩy như vậy, lảo đảo hai bước suýt ngã, ánh mắt dõi theo anh, hàm răng cắn mạnh vào mu bàn tay, ngừng hô hấp.

Mục Nham ngửa người ra sau, lưng dán sát vào tảng đá, tay phải ngăn lại báng súng đủ để đánh anh ngất xỉu, cùng lúc đó, chân phải dùng sức đảo qua đá trúng cổ chân của Cố Dạ, tay chân nhanh nhẹn và phối hợp liền mạch khiến người hầu dắt sói bội phục từ trong đáy lòng, hai tay nắm chặt lấy vòng cổ, vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào cuộc đấu giữa hai người.

"Không nghe thấy lời tôi nói sao?" Trong lúc đánh với Cố Dạ, Mục Nham khẽ quát một tiếng, dùng tốc độ sét đánh kéo cô khỏi chỗ dựa thân cây, "Đi lấy đồ!" Chìa khóa vàng ở đâu anh cũng không có nói cho cô biết, nói như vậy chỉ là vì không muốn người hầu dắt sói làm hại cô, anh vẫn không thể hoàn toàn xác định một ý nghĩ nào trong lòng, chỉ nghĩ đến có chìa khóa vàng hộ thân, cô sẽ không có nguy hiểm tính mạng.

"Tiêu Nhiên!" Cuối cùng Cố Dạ phát hiện tình hình lúc này bất lợi, hô to với Tiêu Nhiên đang nỗ lực muốn đứng lên, rốt cuộc anh vẫn là đánh giá năng lực này của Mục Nham, thế nhưng có thể mượn cơ hội Tiêu Nhiên động thủ trước để hòa nhau một ván, đối thủ này khó đối phó hơn so với trong mong đợi của anh, vừa bảo vệ An Dĩ Nhược vừa tay không so chiêu với anh, đủ để thấy dũng mãnh và quyết đoán của anh ta. Hiện tại anh ta bị anh quấn lấy, lúc này cự ly quá gần, anh ta lại chiêu chiêu ép sát, làm anh hoàn toàn không có cơ hội nổ súng, Cố Dạ vô cùng tức giận. Anh không thoá


XtGem Forum catalog