pacman, rainbows, and roller s
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210583

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

câu nào mà giữ chặt lấy cổ tay của An Dĩ Nhược, mang theo cường thế không cho né tránh dẫn cô rời khỏi tầng hầm. Thời gian dài im lặng xẹt qua, mãi đến hai người được xếp ở trong căn phòng trong cùng của tầng trên cùng, mãi đến An Dĩ Nhược cầm lấy băng gạc trên bàn băng bó kỹ vết thương cho anh lần nữa, cuối cùng anh nhìn thấy được chiếc nhẫn chói mắt ấy trên ngón tay của cô.

Quay đầu đi, trên mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tự giễu.

Mục Nham đột nhiên ý thức được, căn bản không cần phải giải thích. Một đêm khó vượt qua, lúc sáng sớm sương mù còn chưa có tan đi, Mục Nham và An Dĩ Nhược đã ngồi ở phòng khách lầu một rồi.

Mục Nham rõ ràng lại là một đêm không ngủ, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai không thể nào che giấu, song, hai mắt lại sáng rực như sớm mai, lóe ra hào quang kiên định. Cảm nhận được ánh mắt của An Dĩ Nhược, Mục Nham quay đầu, cong môi cười, nụ cười không khỏi ấm áp, "Đừng căng thẳng như vậy, không có việc gì." Biết tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng, anh nhẹ nắm vào tay cô an ủi: "Bộ dáng của cô giống như là rất không tin tưởng tôi." Anh nhíu mày, ánh mắt tự tin như vậy, lại sắc bén dị thường.

Bốn mắt lẳng lặng đối mặt một lúc, An Dĩ Nhược khẽ lắc đầu, trong lòng chua sót mà nghĩ, cũng đã đến lúc này anh lại an ủi tôi tôi cũng có thể cảm giác được mùi nguy hiểm. Dù sao cũng đã đi đến bước này, ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước, đã không còn đường lui rồi.

Đây là trao đổi duy nhất sau khi hai người rời khỏi tầng hầm, tối hôm qua, cô nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, mãi đến trời sắp sáng mới chịu không được mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà anh, từ từ nhắm hai mắt ngồi suốt ở trên sofa đối diện, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Song, An Dĩ Nhược cũng không biết, lúc cô ngủ, Mục Nham từng không chỉ một lần vì cô đắp lại chăn mền bị đá rơi.

Đợi thêm chốc lát, cuối cùng Cố Dạ từ trên lầu đi xuống, Mục Nham cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đưa ra yêu cầu: "Chìa khóa vàng ở Tả Cáo, anh chỉ có thể mang theo hai người cùng đi." Thấy Cố Dạ không chút để ý nhìn An Dĩ Nhược, anh nói: "Quá nhiều người, tôi không chắc ở sau khi anh cầm được đồ có trở mặt hay không."

"Tôi chắc chắn sẽ trở mặt." Cố Dạ từ từ nghiêng đầu, kiêu ngạo và lạnh lùng nói rõ.

"Không trở mặt thì không phải là Cố Dạ." Tiêu Nhiên đi vào phòng khách, giống như khiêu khích nhìn về phía Mục Nham, "Trong hai người kia có tính cả tôi hay không?"

Lạnh lẽo trong mắt đột nhiên sáng lên, Mục Nham đáp: "Có." Anh dẫn cô rời khỏi, cô, còn muốn anh mang về. Trước khi đi cấp trên từng dặn dò, hoặc mang người sống về, hoặc, bắn chết ngay tại chỗ.

Trong điện quang hỏa thạch[1'>, trong nháy mắt Tiêu Nhiên hiểu được cái gì đó, trong ánh mắt có sát ý thổi quét đến, cô câu lên nụ cười lạnh, "Cho dù tôi bị thương, muốn giết cô ta cũng là như trở bàn tay." Liếc mắt nhìn An Dĩ Nhược, đáy mắt lạnh lùng và khinh thường.

[1'> Ánh chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc.

An Dĩ Nhược và Mục Nham nhìn thoáng qua nhau một cái, lại thu hồi ánh mắt. Đột nhiên trong lúc đó, hai người làm như không lời nào để nói, cũng là đều có tâm sự riêng.

"Thiết bị theo dõi trên người Tiêu Nhiên đã được lấy ra, đại đội trưởng Mục khẳng định muốn dẫn theo cô ấy?" Lúc cứu Tiêu Nhiên ra đã từng tiến hành quét toàn thân cô, nhưng tránh đi vết thương của cô, cho nên không có phát hiện thiết bị theo dõi cắm vào bả vai của cô. Mục Nham xông vào khiến Cố Dạ bừng tỉnh, trong đêm liền tìm người kiểm tra thân thể Tiêu Nhiên lần nữa, rốt cuộc tìm được thiết bị theo dõi ở trong máu thịt mơ hồ do vết thương đạn bắn, ánh mắt lạnh lùng giống như là có thể lăng trì người, cuối cùng anh hung hăng tát cô một bạt tai.

Tính nhầm của anh, sơ suất của cô, làm bọn họ hoàn toàn mất chủ động. Không chỉ vì chuyến hành trình Tả Cáo nguy hiểm khó dò, hơn nữa dẫn đến bại lộ thân phận lão tổng Cửu Toản của anh, từ một khắc Mục Nham bắt đầu đi đến biệt thự này, cuộc sống sau này của bọn họ nhất định sẽ không bình yên, hết thảy đây chỉ là mới vừa bắt đầu, trừ phi giết chết anh ta, bằng không cũng không thể nào quay trở lại yên bình như trước đây được nữa. Nhưng Mục Nham không phải là kiểu người đơn giản, Cố Dạ vẫn không dám xem nhẹ anh.

Không có mặc cả, Cố Dạ chỉ dẫn theo hai người, ngoại trừ Tiêu Nhiên, anh chọn một gã người hầu, đợi thấy rõ người đàn ông đứng ở trước mặt, An Dĩ Nhược vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Mục Nham, mà Mục Nham cũng bắt đầu vặn mi, lặng lẽ chú ý con sói trước mắt này. Cố Dạ muốn làm gì? Anh có hơi không lo ngại gì quá mức.

Mục Nham mặc áo khoác màu đen, nắm tay An Dĩ Nhược đi theo Cố Dạ lên tầng thượng, máy bay trực thăng đã chờ ở đó. Gió thổi ở bên tai, An Dĩ Nhược ớn lạnh mà rụt cổ, Mục Nham chú ý tới khác thường của cô, không nói lời nào mà cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô, không để ý tới giãy giụa của cô tự ý cài lại cúc áo, sau đó ôm cô lên máy bay. Trên người cô mặc quần áo nữ là sáng sớm Cố Dạ phái người đưa đến phòng, Mục Nham nhìn liền chướng