y không." Cho dù rất kiềm chế, đáy mắt của Hàn Vũ Đình vẫn lộ ra sự lo lắng và quan tâm không thể nào che giấu. Mục Nham rất bình tĩnh mà thu vào trong mắt, hơi gật đầu sau đó bước nhanh về phía xe cứu thương ngoài đại sảnh.
Đêm tối yên tĩnh, làm như bị bầu không khí ảm đạm nặng nề bao trùm bao phủ ở trong đó, khiến người ta không thở nổi.
Mục Nham ngồi ở bên giường, sờ sờ khuôn mặt ngủ say của An Dĩ Nhược, quan tâm mà dịch góc chăn cho cô, đứng dậy đi đến phòng cấp cứu.
"Cánh tay của Hàn tiên sinh không sao chứ?" Sắc mặt của Mục Nham đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như trước, ánh mắt rơi ở trên cánh tay quấn băng gạc của Hàn Vũ Đình, lịch sự hỏi.
"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Hàn Vũ Đình không có giương mắt, nhanh chóng kéo tay áo sơ mi xuống mặc áo khoác vào, "An tiểu thư thế nào?"
"Cô ấy không sao, chỉ là sái chân." Vẻ mặt Mục Nham nghiêm nghị, giọng nói chân thành, "Lần này cảm ơn Hàn tiên sinh."
Xảy ra sự cố thang máy nghiêm trọng như vậy nhưng An Dĩ Nhược lại không có bị bất kỳ chấn thương gì, chỉ là vì thiếu dưỡng khí dẫn đến tạm thời hôn mê, trong lòng Mục Nham biết rõ là vì Hàn Vũ Đình bảo vệ.
Vết thương khắc ở trong lòng lại lần nữa hiện lên, dồn ép nỗi đau của Hàn Vũ Đình tới góc chết. Anh lạnh lùng nhìn về phía Mục Nham, tim đột nhiên co rút lại, mở miệng thì giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh, "Không cần cảm ơn tôi, chẳng qua là xuất phát từ bản năng của đàn ông."
Bản năng của đàn ông? Mục Nham ung dung mỉm cười, từ trong lòng phát ra khí thế bức người lại sắc bén không thể đỡ, đối diện Hàn Vũ Đình ánh mắt mang theo ba phần dò xét, ba phần khí phách, ba phần sắc bén, có hờ hững lạnh lùng không dễ bị phát hiện.
"Cánh tay của Hàn tiên sinh bị thương không tiện lái xe, tôi đưa anh về." Trong phúc chốc tâm tư không ngừng thay đổi, Mục Nham đột nhiên rất muốn tiến thêm một bước thăm dò vào cuộc sống của Hàn Vũ Đình.
Nghe ra trong giọng nói của anh không cho cự tuyệt, Hàn Vũ Đình nở nụ cười hiếm thấy, "Vậy thì làm phiền rồi."
"Lý nên như thế." Mục Nham cong môi, lúc cầm chìa khóa xe xoay người, ý cười nhạt trên mặt trong nháy mắt bị phai mờ đến không còn chút gì.
Xe thuận lợi trượt vào đường phố, trên đường đi hai người đàn ông ăn ý lựa chọn trầm mặc. Mục Nham nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt chuyên chú lái xe, mãi đến chuông điện thoại di động của anh vang lên, anh đeo tai nghe lên nghe, "Dĩ Nhược... Tỉnh? Có khó chịu chỗ nào hay không? Đói bụng hả? Được, anh biết rồi, em ngoan ngoãn nằm yên đừng cử động, nhiều nhất 20 phút nữa anh sẽ về tới..."
Lúc cúp máy, khóe mắt còn lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt sắc bén của Hàn Vũ Đình, Mục Nham hơi nhíu mày.
Xuyên thấu qua kính chuyển xe nhìn thấy Hàn Vũ Đình đứng ở bên đường không nhúc nhích, khóe môi Mục Nham mím thành một đường tuyến, không chút do dự nhấn chân ga, xe vội vã rời đi trong đêm tối.
Khi chiếc Cherokee màu xám bạc từ từ trượt vào đường phố, cuối cùng biến mất ở ngoài tầm mắt, Hàn Vũ Đình mặt không chút biểu cảm đi vào căn hộ.
Trong phòng khách rộng lớn tắt hết ánh đèn, người đàn ông đứng ở trong bóng tối phía trước cửa sổ, im lặng rất lâu. Ngừng xe xong, Mục Nham lấy điện thoại di động ra gọi cho Cổ Lệ.
Điện thoại vang lên một tiếng đã được bắt máy, Cổ Lệ vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sếp? Làm em chẳng hiểu ra sao cả."
Trước đó ở trên xe nhận được cuộc điện thoại dĩ nhiên không phải là An Dĩ Nhược gọi tới, cô vẫn còn đang mê man. Không hiểu sao, Mục Nham chính là muốn thử thăm dò Hàn Vũ Đình một chút, cho nên khi thấy có điện thoại gọi đến hiển thị là Đại Lệ, anh mới đặc biệt vô cùng dịu dàng thân thiết nói ra những lời đó, mà sắc mặt của Hàn Vũ Đình khẽ biến làm anh càng lúc càng khó hiểu.
Có lẽ là bị ảnh hưởng nghề nghiệp, Mục Nham luôn mẫn cảm, anh có thể cảm giác được ánh mắt kia của Hàn Vũ Đình đối với An Dĩ Nhược là khác biệt. Cái loại không biết phải làm thế nào ấy, cái loại quyến luyến không rời ấy, tuyệt đối không nên hiện lên trong mắt của người lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là vừa gặp đã yêu, cũng không thể sâu sắc như vậy.
Anh bắt đầu mơ hồ bất an, đột nhiên có một loại dự cảm xấu.
Nhanh chóng nén lại tâm tình, mở miệng thì giọng cực kỳ bình tĩnh, "Không có gì. Tìm tôi có việc?"
"Chị dâu thế nào, không bị thương ở đâu chứ?" Từ bên đội phòng cháy chửa cháy kia Cổ Lệ đã biết được chuyện An Dĩ Nhược bị kẹt ở trong thang máy, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi tình hình một chút.
"Sái chân." Mục Nham có tâm sự, bắt đầu tích chữ như vàng.
"Không sao là tốt rồi. Vậy anh chăm sóc cho chị dâu đi." Biết rõ tính khí của Mục Nham, Đại Lệ cảm thấy khác thường, đang muốn gác điện thoại lại bị gọi lại, nghe xong dặn dò của anh, nghiêm túc nói: "Em đã biết, sẽ cố cho anh kết quả sớm nhất."
Lúc trở lại phòng bệnh An Dĩ Nhược vẫn còn chưa có tỉnh. Mượn ánh trăng sáng chiếu vào, Mục Nham lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của cô, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn gò má của cô.
"Một chút cũng không để cho anh đỡ lo." Lời nói dịu dàng mềm mại hơi trách cứ lộ ra cưng chiều người ngoài không thể nào biết được, Mục Nham chuy