ra làm anh không di chuyển nổi một bước. Có danh xưng là "Lãng tử tình trường" rốt cuộc Đàm Tử Việt bại bởi trong tay Mễ Ngư, mất đi sức phán đoán mức thấp nhất.
Mục Nham lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Vậy có thể đại biểu cái gì hả, trừ cậu ra người khác không thể có bạn khác giới khác sao? Đừng có ở đây nửa sống nửa chết, nhanh đi hỏi rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Nhìn bộ dáng ủ rũ của Đàm Tử Việt, Mục Nham muốn thưởng cho anh ta một đấm, khó trách lúc trước bố cho mình một cái tát, bây giờ Mục Nham rốt cuộc biết năm đó mình đáng trách thế nào.
Anh em nhiều năm, Mục Nham lại rất ít nói chuyện nôn nóng như vậy mà dạy dỗ anh, Đàm Tử Việt trợn mắt nhìn anh, rồi rời đi.
Lúc xách theo điểm tâm sáng trở về căn hộ, người trên giường vẫn còn chưa có tỉnh. Nghĩ đến là chủ nhật, Mục Nham dứt khoát để nguyên quần áo nằm trở lại, ai ngờ cô tự động tự giác rút vào trong lòng anh, sau khi thích ứng với tư thế mới lại ngủ sâu hơn.
Bị tiếng chuông di động không ngừng đánh thức, An Dĩ Nhược tựa đầu để ở lồng ngực của Mục Nham, kéo chăn qua vùi mình ở bên trong. Sau khi Mục Nham ấn phím kết nối đưa điện thoại đến cạnh tai cô, cô miễn cưỡng hỏi: "An Dĩ Nhược. Vị kia?"
"Xin lỗi, An tiểu thư, chủ nhật còn quấy rầy chị." Là tiếng của trợ lý của cô.
"Không sao. Có chuyện gì vậy?" Sau khi tranh cãi với Thịnh Hạ, An Dĩ Nhược tượng trưng mà nghỉ giả mấy ngày, qua tết âm lịch trở về Phong Hành đi làm bình thường.
"Là thế này, hôm nay Hàn tổng về nước, buổi chiều muốn triệu tập cuộc họp tạm thời, 1 giờ chị phải đến..."
Thật biết chọn ngày, mở cuộc họp vào ngày nghỉ cuối tuần. Ấn tượng của An Dĩ Nhược đối với Hàn Vũ Định đột nhiên xấu đi một chút.
Nhìn thời gian, ném điện thoại sang một bên, đưa tay đẩy đẩy Mục Nham đang nhắm mắt, cô bắt đầu làm nũng, "Thức dậy, đưa em đi công ty..."
Ở trên xe gọi điện thoại cho Mễ Ngư, người nọ ngoại trừ giọng đang khàn khàn, tâm tình đã ổn định lại. Lúc này An Dĩ Nhược mới yên lòng, trong lòng suy nghĩ lúc nào thì đi gặp Đàm Tử Việt mắng anh ta một trận, còn dám nói chị em của cô lẳng lơ dâm loàn, bảo Mục Nham đánh cho anh ta răng rơi đầy đất.
"Đến rồi." Mục Nham thấy ánh mắt của cô xoay chuyển loạn xạ, có lòng tốt vỗ vỗ mặt của cô nhắc nhở, "Còn có 5 phút. Không muốn lần đầu tiên gặp mặt ông chủ đã để lại ấn tượng xấu thì đi nhanh lên." Sau đó cúi người cởi dây an toàn cho cô.
"Hả? À." An Dĩ Nhược lấy lại tinh thần, hôn lướt qua khuôn mặt điển trai của anh một cái, dí dỏm nói, "Buổi tối mời anh ăn cơm, anh tài xế." Sau đó bước xuống xe chạy vào tòa nhà, chạy thẳng đến thang máy.
Mục Nham nhìn bóng dáng "Gió lốc" của cô, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô gái này.
"A..." Cùng với một tiếng thét "Thê thảm", An Dĩ Nhược đâm mạnh vào phía trước ngã về phía sau.
Lồng ngực không hiểu sao dâng lên một tia tình cảm khác thường khiến người đàn ông hơi nhíu mày, còn chưa có nhìn thấy rõ "Ngã vào lòng" rốt cuộc là người phương nào, chỉ thấy cô lảo đảo lui hai bước, sau đó sắp ngã xuống trên mặt đá cẩm thạch sạch sẽ.
Đáy mắt lướt qua một tia ám trầm, giống như là bị một lực nào đó dẫn dắt, ma xui quỷ khiến anh đưa tay ra, ở trong nháy mắt cô sắp ngã sấp xuống, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay của cô, cánh tay hơi dùng sức, kéo cô đến gần trước người.
Đợi thấy rõ khuôn mặt yêu kiều trước mắt, lồng ngực người đàn ông đột nhiên rung động, đôi mắt mang theo màu sắc giống như hoa đào đột nhiên vắng lặng lại, lại nói không nên một lời.
An Dĩ Nhược hít vào một hơi, khi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt rơi vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy. Thoáng chốc cả người cô ngơ ngẩn, cứng còng ở đó quên mất phản ứng.
Người đàn ông có ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt điển trai hoàn mỹ, chỉ riêng ánh mắt sắc bén phức tạp khó hiểu, phảng phất mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách. Nhưng những thứ này đều không đủ để khiến tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp, trái lại từ trong đáy mắt sâu thẫm của anh ta tỏa ra một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến lồng ngực An Dĩ Nhược đột nhiên sít chặt, trực giác của An Dĩ Nhược cho rằng hẳn là đã gặp qua ở đâu đó, khẳng định đã gặp qua. Đồng tử trong suốt khóa chặt ở trên mặt của anh ta, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm về ký ức của đôi mắt này.
Người đàn ông thất thần chỉ là trong nháy mắt, anh nhanh chóng thu lại sắc bén trong mắt, lịch lãm buông lỏng tay ra, nhã nhặn và lịch sự hỏi, "Có khỏe không, An tiểu thư." Giọng nói trầm thấp giống như đàn violoncello.
An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Hàn tổng?" Hàn Vũ Đình thần bí rốt cuộc lộ diện.
Trong phòng họp, vẻ mặt của anh lạnh nhạt ngồi ở trong ghế bành thoải mái, ánh mắt sắc bén lần lượt lướt qua mọi người, rất có một loại cảm giác áp bức, "Các vị vất vả rồi. Đột ngột về nước, hơn nữa thời gian ở lại sẽ không quá dài, bất đắc dĩ quấy rầy kế hoạch ngày chủ nhật của mọi người." Giọng nói vừa xoa dịu vừa tỏ ra uy nghiêm, dễ dàng làm ấm tâm tình buồn bực của các vị quản lý, vẻ mặt căng thẳng của mọi người dần dần dịu đi.
Ra hiệu cho thư ký phát tài liệu, Hàn Vũ Đình rất bình tĩnh, giọng nói trầm thấp vang