Disneyland 1972 Love the old s
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

ói ra lời tổn thương sâu sắc sao?

Chẳng lẽ, cái gọi là vĩnh viễn sánh cùng trời đất chỉ là một giấc mộng xa không thể chạm?

Tình yêu, rốt cuộc có quỹ tích có thể tìm ra hay không?

Người giúp nhau lúc hoạn nạn ấy rốt cuộc ở đâu?

Trong lúc nhất thời, An Dĩ Nhược rất mê mang.

Năm tháng thanh xuân

Kiếp sống phóng đãng

Cứ mặc cho thời gian này

Lao nhanh như nước chảy

Thể nghiệm cuồng dã này

Thể nghiệm cô đơn

Thể nghiệm vui sướng này

Yêu hận ly biệt

Thể nghiệm cuồng dã này

Thể nghiệm cô đơn

Đây là cuộc sống hoàn mỹ của tôi...

Bài hát《Cuộc sống hoàn mỹ》này là nhạc chuông di động của An Dĩ Nhược, độc quyền của Mục Nham.

Năm trước đi KTV thì An Dĩ Nhược buộc bạn trai chính quy hát, Mục Nham bị quấn đến không còn cách nào phá lệ chọn bài này, kết quả mới mở miệng, vốn là trong lòng tính toán đả kích cười nhạo người ta nữ chính đã bị giọng hát trầm thấp thuần phát này làm rung động đến thất điên bát đảo, buổi tối sau khi trở về đeo bám dai dẳng áp dụng nhiều phương pháp mỹ nhân kế bảo Mục Nham hát một lần nữa, thu lại thành nhạc chuông.

Giọng khàn khàn lười biếng chậm rãi phát ra, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng lạnh lẽo. An Dĩ Nhược đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra, để tới bên tai.

"Đã ngủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Mục Nham vang lên trong nháy mắt, hốc mắt An Dĩ Nhược ẩm ướt, đáy lòng bị một loại cảm xúc "Không muốn xa rời" chiếm hết, cô nghe được chính mình nói, "Mục Nham, em nhớ anh..."

Nhớ cái ôm của anh, ấm áp và có lực như vậy; Nhớ nụ cười của anh, dịu dàng và mê người như vậy; Nhớ tất cả mọi thứ của anh, bao gồm hương vị đặc hữu trên người.

Anh cười, cất giọng dịu dàng, "Có muốn gặp mặt hay không?"

Giơ tay lau mặt, phát hiện nước mắt tích tụ đã lăn xuống, cô cúi đầu hỏi: "Anh ở đâu?"

"Dưới lầu nhà em." Đứng ở trước xe, Mục Nham ngửa đầu nhìn cửa sổ lầu tám tối đen, "Mới vừa về, muốn gặp em." Hôm qua anh đi thành phố Lân tra án, đêm khuya chạy về thành phố A thậm chí không có trở về căn hộ đã chạy thẳng đến nhà của cô.

"Chờ em." Cô nhanh chóng cúp máy, trở về phòng ngủ đắp kín chăn cho Mễ Ngư, sau đó chạy như bay xuống lầu, nhanh chóng chạy về nhà.

Mục Nham nhìn đèn trong phòng của cô rất lâu không có sáng, đang do dự gọi đi lần nữa, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng thắng xe chói tai.

Theo bản năng quay đầu, đưa tay che lại ánh đèn chói mắt, đợi thấy rõ là xe của ai, An Dĩ Nhược đã xuống xe chạy về phía của anh, trong nháy mắt nhào vào trong lòng anh, khẽ gọi: "Mục Nham..."

Lời trách cứ mắc kẹt ở trong cổ họng, Mục Nham giữ chặt lấy cái ót nho nhỏ của cô đâm ở lồng ngực anh, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?" Đã xảy ra chuyện gì khiến cô hoảng sợ, thân thể cũng đã đang run rẩy.

Cô lắc đầu, càng ôm chặt lấy eo của anh hơn, kiễng chân hôn lên môi mỏng ấm áp của anh, vội vàng và kịch liệt.

"Dĩ Nhược..." Mục Nham nhíu mày, nghiêng đầu muốn tránh đi, so với nụ hôn anh càng muốn biết rốt cuộc cô làm sao vậy.

"Hôn em, Mục Nham..." Giọng nói rất nhỏ, nức nở như một động vật nhỏ, làm người ta đau lòng.

Trong lòng Mục Nham tràn đầy thương xót, bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau của chiếc Cherokee, hôn cô triền miên.

Vốn là tính hôn trấn an nhưng ở dưới sự nhiệt tình hiếm có chủ động của An Dĩ Nhược lại càng không thể vãn hồi, khi đôi môi mềm mại của cô hôn qua trái cổ của anh, hôn lên xương quai xanh của anh, lý trí của Mục Nham ầm ầm sụp đổ, xoay người đè cô ở dưới thân, cởi bỏ áo khoác dày của cô, vén lên chiếc áo màu trắng ngà bên người, cách bởi viền áo ngực khẽ cắn mềm mại của cô, hài lòng nghe được tiếng ngâm khẽ kiều mị của cô, lưu loát gỡ bỏ áo sơ mi lộ ra lồng ngực rắn chắc dán lên cả thân thể trần trụi của cô, quyến luyến mà hôn khắp mỗi một tất da thịt của cô.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lan tỏa ra, chỗ ngồi nhỏ hẹp phía sau trở thành chiến trường tìm kiếm ái tình của nhau, anh ở trong xe muốn cô...

Sáng sớm, Mục Nham hôn người phụ nữ ngủ say, nghĩ đến cô vì chuyện của Đàm Tử Việt và Mễ Ngư mà khóc đến thương tâm như vậy, anh tay chân nhẹ nhàng rời giường, gọi điện hẹn gặp đương sự.

"Cậu không phải là thằng nhóc mười tám mười chín tuổi, cũng không phải là hôm nay mới biết được cô ấy bước chân vào cái vòng luẩn quẩn có biết bao phức tạp ấy, ở thời gian dài như vậy vẫn không tin được cô ấy?" Mục Nham nhìn chăm chăm vào người anh em lộ rõ sự mệt mỏi và tiều tụy trước mắt, lời nói thấm thía, "Cậu là đàn ông, tức giận nhiều hơn nữa cũng không nên nói ra lời vô liêm sỉ như vậy, chẳng lẽ không biết nếu như trái tim bị tổn thương rất khó khép lại?"

Đàm Tử Việt mím chặt môi, hai tay chống ở trên lan can, ánh mắt phóng đến cực xa, thật lâu sau đó, anh nói: "Lúc đó tức giận đến cái gì cũng quên, cả đầu đều là hình ảnh cô ấy và người khác hôn nhau..." Không phải chỉ có phụ nữ mới không cho nửa hạt cát lẫn vào trong mắt, đàn ông cũng vậy.

Cười cười tự giễu, anh chua chát mà nói: "Sau này tôi đi tìm cô ấy, thấy cô ấy lên xe của người đàn ông khác." Khi đó anh đứng ở dười bóng cây, trong lòng như là treo một tảng đá, nặng trĩu, đau đớn lan tràn