Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

ay ngắn, cô ngẩng đầu nhìn

mẹ cười: “Làm sao mẹ biết anh ấy tốt tính lại không lăng nhăng? Trước

mặt mẹ anh ấy giả vờ ngoan ngoãn đấy, những lúc ở nhà với mỗi mình con

thì trẻ con lắm, còn hay giấu Phốc Phốc đi nữa.”

“Nên vứt đi là đúng!” Mẹ ĐÌnh nhìn cô đầy trách móc, bà biết lai lịch của Phốc Phốc.

“Mẹ à…” Đình Bảo nũng nịu.

“Mẹ hỏi con, con với A Tống… là cố ý chưa muốn sinh con sao? Gần nửa năm

rồi mà vẫn chưa có gì, nếu như không phải là do hai đứa kế hoạch thì

phải mau đi khám sức khỏe để kịp thời uống thuốc bổ điều tiết đi!”

Mặt Hàn Đình Đình đỏ bừng, mặc cho mẹ Đình hỏi gì cũng không trả lời thêm

nữa. Đúng vậy nhỉ… Hai người họ đã kết hôn được gần nửa năm rồi, đối với bố mẹ mà nói, có em bé là việc nên được đưa ra thảo luận rồi.

Nhưng đối với anh và cô mà nói, hai người chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi mà…

Có điều, sinh một đứa con cho anh ấy nhất định sẽ thú vị lắm! Tính tình

anh trẻ con như vậy, sau khi làm bố rồi nói không chừng còn giành đồ

chơi, rồi tị nạnh với con mình cũng nên. Lần trước anh có hỏi cô rồi

nhỉ? Hỏi cô sau này có em bé rồi liệu có thương nó hơn mà hắt hủi anh

không? Thì ra là từ lúc đó anh đã nghĩ đến rồi… Nhưng mà sinh em bé đâu

phải việc chỉ cần nghĩ thôi là sinh ngay được… Vừa mới nghĩ đến đây, mặt cô lập tức nóng bừng lên đến mức không thể trụ nổi trong căn bếp ấm

cúng này nữa. Cô lấy cớ đi uống nước để chạy ra ngoài, sau đó đứng trước máy lọc nước ôm mặt, không kìm được khẽ cắn môi cười thẹn thùng…

Tần Tống hai tay xách đầy quà Tết, vừa bước vào cửa đã thấy “cái bánh bao

nhỏ” nhà anh hai tay đang ôm lấy mặt, không biết vì lí do gì mà một mình đứng đó cười ngây ngốc. Anh đặt túi lớn túi bé trong tay xuống, rón rén bước đến, ôm cô thật chặt, rồi rướn người lên cắn vào môi cô, hôn một

cái rất kêu.

Hàn Đình Đình giật mình kêu lên một tiếng, cô bị Tần Tống hôn ngấu nghiến nên âm thanh phát ra cũng chuyển thành “ưm ưm ưm”. Mẹ Đình nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem, thấy con gái mình đang

la oai oái khi được chàng rể cưng bế lên xoay vòng vòng, hai người chơi

đùa rất vui vẻ, bà chẳng nói chẳng rằng, mỉm cười lẳng lặng trốn vào

bếp.

“Sao anh về sớm thế?” Được đặt xuống đất rồi nhưng mặt Đình

Đình vẫn còn đỏ ửng, Tần Tống không nhịn được lại hôn một cái: “Vậy sao? Đã sắp đến bữa cơm tất niên rồi mà.”

“Bố em nói tối nay có việc, tám giờ hơn mới về ăn cơm được.” Cô đu lên cổ anh, cười nói tíu tít:

“Anh có đói không? Em múc cho anh bát canh bánh chẻo ăn tạm nhé!”

Tần Tống đưa mắt nhìn về phía phòng bếp rồi khẽ thổi khí nóng hôi hổi bên tai cô: “Nhưng anh muốn ăn em cơ, bà xã…”

Cảm giác tê tê ngứa ngứa từ bên tai truyền đi khắp toàn thân khiến Đình

Đình mềm nhũn, cô khẽ cọ đầu vào vai anh, xấu hổ không nói nên lời…

Bữa cơm tất niên bắt đầu thật náo nhiệt trong tiếng pháo nổ giòn giã. Bốn

người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, ti vi cũng được chuyển ra ngoài phòng khách, đêm xuân làm nền cho khung cảnh cả gia đình họ quây quần bên nhau hạnh phúc mỹ mãn.

Bố Đình Đình liên tục cụng ly với Tần Tống, hết bố rót đầy cho con rể lại đến

lượt con rể kính bố vợ, mẹ Đình thấy không ổn, vội nhắc nhở: “Lão Hàn,

ông uống ít một chút, A Tống còn phải lái xe nữa.”

Bố Đình cười hề hề, có chút ngượng nghịu gãi gãi đầu: “Chẳng phải Đình Đình cũng biết lái đó sao…”

Tần Tống nghe thấy vậy hết sức ngạc nhiên, quay sang hỏi bà xã nhà mình: “Tối nay chúng ta không ngủ lại đây à?”

“Mẹ nói cùng ăn bữa cơm tất niên là được rồi, chúng mình còn phải sang bên

nhà bố mẹ anh nữa. Em nghĩ anh ngủ ở đây cũng không quen, chi bằng mình

về bên đó, dù sao cũng không xa lắm mà.”

Thực ra, trong lòng Hàn

Đình Đình nghĩ sức khỏe của Tần Uẩn mỗi ngày một kém, mà mỗi năm cũng

chỉ có một đêm giao thừa thôi, vẫn nên ở bên ông thì hơn.

Tần

Tống mặc dù rất không ưa họ hàng bên nhà nội, nhưng cũng giống như Hàn

Đình Đình, thực lòng anh rất mong được đón cái tết này với bố mình.

Trong lòng anh cảm thấy rất vui, lại càng ra sức cụng ly tưng bừng với

bố Đình.

Nhà họ Tần vẫn ồn ào như mọi khi. Lúc này mọi người đang vây quanh Tần Uẩn chuyện trò hết sức náo nhiệt, ông thoáng sững sờ khi

thấy Tần Tống cầm tay Hàn Đình Đình bước vào.

“Qua đây ngồi!” Ông mỉm cười, vẫy tay gọi con trai và con dâu.

Trương Phác Ngọc cười nói với hai người: “Mọi người cũng đang nhắc đến hai đứa đây.”

“Lại nói xấu con chứ gì?” Tần Tống cũng cười hỏi.

“Nói xấu cái gì cơ chứ?” Một cô chị họ đẩy tờ báo sang: “Đang khen cậu vì

hồng nhan mà không ngại ném đi ngàn lượng đấy! Đình Đình, mau cho cả nhà xem đôi vòng ngọc bảo bối của em để mọi người được mở rộng tầm mắt đi

nào!”

Tần Tống giở tờ báo ra xem, là tin tức về việc anh nhờ mua

hộ đôi vòng phỉ thúy tại buổi đấu giá hôm trước, tiêu đề khá chấn động,

vừa xem đã biết là phong cách không lẫn vào đâu được của Trần Doãn Chi.

Đi kèm là tấm hình đôi vòng phỉ thúy đời Đường – bảo vật được đấu giá

gần cuối chương trình, bên cạnh đó còn có một bức ảnh chụp nghiêng không mấy rõ nét cảnh Hàn Đình Đinh đi siêu thị mua đồ. Trong ản


Pair of Vintage Old School Fru