
y gọi á.”
Mộc Mộc cảm thấy mình đang bơi thoải mái trong bể bơi, bỗng sóng thần ập tới dữ dội “Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó?!”
“Mẹ có nói bậy sao? Khi hai đứa chia tay, Tiểu Trầm người ta đã chủ động tìm mẹ nhận lỗi, mẹ biết thằng bé lừa con tuy rằng không đúng, nhưng có thể tha thứ. Huống chi con đối với Tiểu Trầm cũng không phải là không có tình cảm, trước kia mỗi lần hẹn hò về nhà không phải luôn mặt đỏ tim nhanh, xuân tâm tán loạn sao?” Mẹ Mộc Mộc liên tục tạo sóng thần.
Lục Ngộ không lên tiếng, trầm mặc như kim.
Còn là bạch kim.
“Dù sao con và anh ta đã qua rồi, không còn khả năng nữa!” Mộc Mộc nghiêm túc tỏ rõ lập trường.
Mẹ Mộc Mộc lại thở dài: “Con không nói sớm, hôm nay mẹ tưởng không có ai tới giúp con mang hành lý, còn gạt Tiểu Trầm nói con nhờ thằng bé tới nữa. A, chuông cửa kêu kìa, nhất định là Tiểu Trầm đến, con tự nói với thằng bé đi.”
Ba Mộc Mộc đảm đương chức vụ gác cửa cả đời vui vẻ chạy tới mở cửa, quả nhiên, đứng ngoài cửa đúng là Trầm Ngang tây trang giày da.
Mộc Mộc thầm nghĩ, nếu cô có khả năng giống nữ chính trong phim Hàn Quốc, có thể ngất đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì thật tốt biết bao.
Dường như Trầm Ngang cũng không ngờ được trong phòng lại có thể nhiều mối quan hệ phong phú như vậy, nhất thời sửng sốt, vào cũng không ổn mà lui cũng không xong.
Mộc Mộc thầm nghĩ, từ khi bắt đầu qua lại, Lục Ngộ chưa bao giờ hỏi cô về bạn trai cũ, anh luôn tin tưởng cô, tin cô có thể xử lý tốt tất cả các mối quan hệ. Nhưng cô không những vẫn tiếp tục làm việc dưới cấp Trầm Ngang, mà còn không thành thật khai báo, đích thực là tội không thể tha.
Nghiêm trọng mà nói, sẽ không ai tin cô không có tà tâm.
Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm nhanh chóng được hóa giải bởi một câu của Mẹ Mộc Mộc “Nhiều tay làm cho nhanh, mọi người cùng đến chuyển đồ đi”. Kết quả, bạn trai cũ bị mẹ bạn gái cũ gọi tới hỗ trợ cùng với bạn trai hiện tại bị bạn gái cũ gọi tới hỗ trợ chung tay giúp sức chuyển các đồ đạc lên xe, sau đó cùng nhau lái xe đến nhà trọ Mộc Mộc mới thuê, chuyển đồ đạc lên trên.
Đúng là chế độ xã hội chủ nghĩa hòa bình.
Mao gia gia ở dưới cửu tuyền cũng phải mỉm cười.
Mộc Mộc kiên trì vượt qua tất cả mà không hề té xỉu, bỗng thấy hệ thần kinh của mình so với sắt thép còn vững chắc hơn.
Chuyển gần hết đồ, mẹ Mộc Mộc dường như còn ngại tình cảnh chưa đủ loạn, nói: “Mọi người đã bận rộn cả buổi sáng rồi, bây giờ đến lượt bác làm chủ, cùng về nhà bác ăn bữa cơm đi.”
Trời đang rét lạnh nhưng Mộc Mộc lại cảm thấy mình như đang đứng dưới ánh nắng chói chang, từng giọt mồ hôi to đùng lăn xuống.
Cô vội vàng nháy mắt ra hiệu cho mẫu hậu đại nhân, nhưng mẫu hậu đại nhân chẳng thèm nhìn cô. Không còn cách khác, cô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trầm Ngang. Cũng may Trầm Ngang là người tốt, nhìn thấy bèn lập tức từ chối: “Bác gái, cháu còn có việc, cháu phải về.”
“Cho dù là chuyện lớn thì cũng phải ăn cơm chứ? Sao vậy, chẳng lẽ chê tay nghề của bác không tốt sao?” Mẹ Mộc Mộc nửa thật nửa giả trả lời.
Lần này, ngay cả Trầm Ngang cũng bất lực.
Kết quả, mọi người đồng loạt lái xe quay trở về nhà Mộc Mộc.
Mẹ Mộc Mộc ở trong bếp nấu ăn, ba Mộc Mộc ở bên cạnh giúp đỡ, còn Mộc Mộc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bên trái chính là bạn trai cũ kiêm thủ trưởng Trầm Ngang, còn bên phải chính là bạn trai hiện tại Lục Ngộ.
Mà trên TV, kênh động vật lại chiếu cảnh hai con chim cút đực đang tranh giành một con chim cút cái, khí thế ngất trời.
Có phải còn ngại cô chưa chết không vậy! Mộc Mộc thật muốn đập vỡ cái TV ngay tại chỗ.
Ngay lúc màn hình TV chiếu cảnh con chim cút đực chiến thắng tiến hành giao phối với con chim cút cái, cảm xúc Mộc Mộc liền dâng trào đến cực điểm. Không phá vỡ im lặng thì sẽ chết trong im lặng, Mộc Mộc quyết định mở miệng ngả bài với hai người kia, bỗng Mẹ Mộc Mộc trong bếp hét lên: “Mộc Mộc, nhanh đi mua trứng cút.”
Hôm nay sao bọn họ có duyên với chim cút thế!
Thật vất vả dành dụm được chút dũng khí liền bị một câu của mẫu hậu đại nhân xua tan, Mộc Mộc chỉ có thể chạy xuống siêu thị dưới nhà mua trứng cút.
Về nhà thì thấy mọi người đã ngồi xung quanh bàn, bắt đầu ăn uống.
Mẹ Mộc Mộc được xưng là người giỏi nấu ăn, nhưng cả đời chỉ làm được một món đáng để nhắc tới -- đó là món lẩu.
Ngay cả nguyên liệu làm lẩu cũng là nguyên liệu làm sẵn mua từ siêu thị.
Nhìn bát Trầm Ngang bị mẹ mình chồng chất đồ ăn như núi, Mộc Mộc bỗng lớn tiếng nói: “Mẹ, Trầm Ngang mới bị xuất huyết dạ dày, bác sĩ dặn không thể ăn cay.”
“Nhìn xem, vẫn là Mộc Mộc tri kỷ, nhớ rõ điều này.” Mẹ Mộc Mộc vội vàng thay đổi nồi vịt, đặc biệt tráng qua nước sôi để Trầm Ngang ăn.
Lời này nói xong Mộc Mộc bỗng thấy mình như bị rơi vào bẫy. Lén quán sát Lục Ngộ, trên mặt anh không hề biểu lộ sự không vui, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
Mộc Mộc thầm nghĩ, may mà mọi chuyện cũng chưa đến mức không thể cứu vớt, an ủi trái tim lo lắng, sau đó gia nhập đội ngũ cùng ba mẹ và hai con chim cút ăn lẩu.
Mẹ Mộc Mộc nói không ngừng, luôn bảo Mộc Mộc gắp rau cho Trầm Ngang.
Mộc Mộc cự tuyệt: “Mẹ, người t